Đám cưới

NAM KHÁNH 04/11/2012 23:11 GMT+7

TTCT - Tôi thích cái kiểu mấy đứa bạn tôi ngông nghênh, bồng bột (mà âm thầm) về sống với nhau và ngông nghênh, bồng bột chia tay (hoặc sống tiếp với nhau đến bây giờ) hơn là làm một cái đám cưới rình rang ai cũng biết.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Nhưng đó không phải là lý do tôi không thích đi đám cưới. Chắc là vì tôi ganh tỵ với hạnh phúc của những người khác khi nhìn thấy cảnh họ được mấy trăm bạn bè, cô bác nâng ly “dô dô” thật to chúc mừng, MC nói lách tách như người đọc lô tô ở hội chợ, và các ca sĩ mặc váy kim sa, buông thõng tóc hát Đừng xa em đêm nay, Giọt lệ đài trang...

Tháng rồi, giữa lúc thợ đến nhà sửa chữa nhà bếp, không ai lo chuyện cơm nước, mẹ tôi cũng quyết chí thu xếp đi Sóc Trăng. Đi một ngày, đi đám cưới. Tôi phát bực: “Bận thế này lại đi xa vậy, sao mẹ không gửi lại thiệp cho rồi?”. Mẹ trả lời, có nhận được thiệp đâu mà gửi.

Dì Hồng, bạn học cũ của mẹ, cho hay tin sẽ tổ chức đám cưới cho con trai từ cả tháng trước. Dì vui, dĩ nhiên rồi, và thẳng thắn: cho hay để bà vui chung vậy thôi chứ bà không cần đi. Dì biết chứ: nửa ngày đường chứ ít gì...

Mẹ cũng suy tính dữ lắm, đắn đo dữ lắm, cuối cùng nói với tôi không đi không được, chuyện cả đời mới có một lần của thằng Tèo. Mẹ tếu táo: chừng nào bả (dì Hồng) cưới thêm chồng nữa thì mẹ không đi cũng được.

Thì đi. Nhưng mà tôi đoán rồi lúc về mẹ lại kể cho coi. Đủ thứ mâu thuẫn thông thường vẫn diễn ra trong mẹ khi đi dự mấy cái đám cưới nhà hàng ở tỉnh lẻ: vừa nóng chảy mỡ trước những nồi lẩu sôi sùng sục, vừa phải cười duyên trong cái áo dài chật cứng; vừa nâng ly chúc mừng hạnh phúc lứa đôi, vừa đau khổ nghĩ bọn nó mất hết bao nhiêu tiền cho cái đám rình rang này; vừa cười vừa nói vừa ăn vừa rủa thầm cái bọn nhà hàng - chúng nó làm như mình là trẻ con ở mẫu giáo, ăn xong ngồi chờ một chút nữa cho các bạn bàn khác cùng ăn xong rồi dọn món mới một thể.

Cái phần tưởng là an lạc nhất (với người đi tiệc) là cảm xúc với ăn một bữa ngon cuối cùng cũng bị những giọng ca “làm ồn”, đinh tai nhức óc tước đoạt hết... Mẹ đã bao giờ hài lòng với phần tổ chức của mấy cái đám cưới tỉnh lẻ này đâu.

Nhưng mà tôi nhầm, mẹ tôi xách túi đựng một bộ quần áo ngủ đi nhẹ tênh, xách túi về trong niềm “hoan lạc” tuyệt đối. Bà không dự đám cưới ở nhà hàng mà đến nhà dì Hồng, ăn một bữa cơm chiều. Bữa cơm đó mẹ tôi với dì đi chợ, cùng nấu cho cả nhà ăn ba món: cá linh kho, canh chua bông điên điển, mắm trộn...

Có uống rượu, có nhắc chuyện ngày xưa đến khuya lơ - mẹ kể.

Mẹ tếu táo, lúc xỉn xỉn có hỏi thằng Bo sao quyết định cưới cô bán cá chứ không phải là cô con gái của sếp, lúc trước ba bảo đeo đuổi, thương con muốn chết? Bo ta cũng ngà ngà, đưa ra hai lý do. Lý do đầu vừa nói vừa cười: một là cưới cô bán cá sẽ không bao giờ sợ đói, chừng nào nhà hết gạo, ăn cá cũng được. Lý do thứ hai, Bo tỉnh táo hẳn: lấy con nhỏ kia rồi tiền đâu mà tổ chức đám cưới rình rang cho hợp với nhà nó. Nó đồng ý lấy mình, sau này tối ngày nó nói nheo nhẻo bên tai là “anh không cho tôi cái đám tử tế, nhức đầu lắm” ...

Tôi nói tôi nể cái cách này của mẹ quá trời. Nếu từ xa đến chỉ để đi cái đám cưới ở nhà hàng kia, chưa chắc mẹ tôi có dịp nói chuyện với dì Hồng bận rộn (trong vai bà sui), chứ đừng nói đến chuyện biết được tâm sự thầm kín của Bo. Và rồi cả dịp gặp mặt hiếm hoi đó rất có thể bị biến thành đi ăn năm món trên bàn tiệc rồi về...

Mẹ tôi cười mãn nguyện: “Dì Hồng đưa mẹ ra tận bến xe, gửi cho con một hũ mắm. Dì nhắn nói thằng Ti tổ chức cưới lẹ lẹ, chừng nào đám nó, dì cũng sẽ đi Sài Gòn”. Tôi hỏi: “Cái này dì Hồng nói hay mẹ nói?”. Mẹ tôi không trả lời câu đó, mà đắc ý giãi bày: “Thì mẹ cũng chỉ định nấu đãi dì Hồng một bữa cơm thôi”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận