Đảo thiên thần

XUÂN GIANG 16/05/2011 07:05 GMT+7

TTCT - Chìa bộ hồ sơ thanh toán tiền mua nhà của ngân hàng ra, tôi mỉm cười:

Phóng to

- Bây giờ chúng tôi dọn vào được không?

Cho đến giờ tôi cũng chưa biết chức danh chính thức của người đàn ông đang ngồi trước mặt là gì. Gã quên đưa “cạc” còn tôi lại không có thói quen hỏi chức danh của người khác. Có vẻ như gã điều hành toàn bộ hoạt động ở đây. Thôi thì cứ coi như gã là đảo trưởng vậy.

- Tất nhiên! Nhưng chỉ sau khi thực hiện xong vài cam kết.

Tôi ngạc nhiên:

- Cam kết?

Nhìn khuôn mặt há hốc của tôi, đảo trưởng liền ôn tồn:

- Điều này có ghi trong hợp đồng.

Từ trước đến giờ khi ký kết bất cứ hợp đồng gì tôi thường chỉ để ý đến những điều khoản về tài chính. Nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, đảo trưởng liền trấn an:

- Chuyện nhỏ thôi! Đây là đảo Thiên Thần. Để bảo đảm môi trường sống an toàn, trong sạch, chúng tôi buộc phải yêu cầu khách hàng có những cam kết tương ứng.

Trong quan hệ đối tác, nếu bị ràng buộc một điều gì đó không hài lòng, cách phản ứng tốt nhất là tìm các khoản khác để ràng buộc ngược lại. Tôi ngước mặt hất hàm:

- Anh bảo môi trường sống ở đây rất an toàn? - Dừng lại một chút nuốt nước bọt lấy hơi, tôi hỏi dồn - Nhà không nghiêng, không sập? Đường không ngập, không lún? Dưới không hố...

Đảo trưởng liền cắt ngang:

- Tất cả điều đó chúng tôi đã cam kết trong hợp đồng! Bây giờ đến phiên cậu...

Cầm xấp giấy cam kết không cơi nới, không lên tầng, không đào hầm, không sử dụng sai mục đích... tôi ngao ngán lật từng tờ ra ghi ghi ký ký. Vừa ký xong tờ cuối cùng, tôi tiếp tục hỏi dồn:

- Còn vấn đề an toàn thực phẩm và giao thông thì sao?

Sau khi long trọng cam kết không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm cũng như tai nạn giao thông trên đảo Thiên Thần, gã liền chìa tiếp hai tờ. Ký xong bản cam đoan mua lương thực thực phẩm có nguồn gốc và hóa đơn, tôi thấy dường như có điều không ổn:

- Thế đảo quản lý bằng cách nào để bảo đảm an toàn thực phẩm?

Đảo trưởng kéo xệ cặp kính lão xuống sống mũi nhìn tôi:

- Bằng cam kết! Bên bán cam kết bán không sai, bên mua cam kết mua đúng. Làm sao ngộ độc?

Ừ nhỉ! Tôi giơ tờ cam kết chạy xe không đụng ai lên ký cái rẹt! Ai cũng cam kết như vầy làm sao xảy ra tai nạn giao thông!?

- Thế còn... đánh nhau, đâm chém?

Gã lập tức dúi vào tay tôi tờ cam kết tham dự khóa cai chửi thề và kỹ năng giao tiếp hòa nhã, miệng lầm bầm:

- Nhà còn con nhỏ không?

Chưa kịp choáng với tờ cam kết giáo dục con cái không được tiêu tiểu hoặc khóc nhè trong lớp mẫu giáo của thằng em, tôi lại bần thần với bản cam đoan dạy con không được đánh nhau quay clip tung lên mạng của thằng anh. Đọc đi đọc lại tôi vẫn chưa hiểu trọng tâm cam kết nằm ở chỗ nào: Đánh nhau hay quay clip? Chứ đánh mà không quay hoặc quay mà không tung lên mạng ngày nào chả xảy ra hà rầm, có sao đâu!

Theo thói quen mỗi khi suy nghĩ căng thẳng, tôi móc gói thuốc ra và lịch sự mời. Đảo trưởng lập tức xua tay:

- Không được!

Tôi choáng váng:

- Chẳng lẽ ở đây cấm hút thuốc?

Gã nghiêm sắc mặt:

- Không cấm hút nhưng cấm mời! Để bảo vệ sự trong sạch của đảo, không ai được phép mời ai bất cứ thứ gì, nếu không sẽ bị xem là đưa hối lộ! Cậu phải cam kết thêm điều này đấy!

Tôi liếc mắt nghi ngờ:

- Chẳng lẽ ở đây không có hối lộ?

Đảo trưởng gật đầu rất kiên quyết:

- Dứt khoát! Không có người đưa làm sao có người nhận! Cậu là cư dân duy nhất ở đảo Thiên Thần này mà!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận