​Đầu tư

THỤC ANH 21/09/2014 08:09 GMT+7

TTCT - Tư, bạn tôi, là nhà phát minh nghiệp dư. Nghề chính của anh ta là xe ôm, những lúc đợi khách chính là thời gian Tư nghĩ ra những sáng chế mới.

Trước giờ, phát minh đáng nể nhất của Tư là cái móc khóa đa năng, có thể dùng để mở bia, xỉa răng, cạo râu, móc tai, gạt tàn thuốc, đèn pin và... chải đầu. Cách đây vài năm, Tư còn được trao giải “phát minh ấn tượng nhất” bởi sản phẩm khẩu trang đi đường dành cho các cô gái đẹp.

Những sáng chế của Tư nếu in thành sách chắc phải dày cộm. Có thể kể đến như dụng cụ bóc vỏ trứng siêu tốc, máy đập ruồi, thuốc diệt rận, kính đi đường chống nước bọt...

Thấy bạn có tài mà nghèo mãi, tôi rỉ tai:

- Cậu cần có cái bằng tiến sĩ!

Anh bạn xe ôm đa tài của tôi tròn mắt:

- Để làm gì?

Rõ là ngây thơ, tôi gằn giọng:

- Thì để bán những sáng chế của cậu được giá cao. Chính cái danh hiệu “nhà phát minh chân đất” làm cho cậu cứ nghèo mãi. Cậu không thấy sao, nếu vào phòng khám của một bác sĩ có kèm danh hiệu tiến sĩ thì tiền khám sẽ đắt gấp đôi so với bác sĩ bình thường đó thôi. Cậu có thể bán cái sáng chế máy đập ruồi với giá gấp cả chục lần nếu như có kèm theo danh xưng tiến sĩ Tư, hiểu không?

Tư nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:

- Không được, tớ chỉ mới học xong lớp 9, sao làm tiến sĩ được?

Tôi phẩy tay, gắt:

- Lớp 9 thì sao? Khối người còn chưa xong tiểu học nữa kia. Vấn đề là cần phải đầu tư.

Nhà phát minh kiêm xe ôm ngơ ngác:

- Đầu tư cái gì?

Những kẻ có đầu óc siêu phàm thường khá ngây ngô với các vấn đề thực dụng. Nghe đâu có những nhà bác học còn không biết cả cách xài tiền và tán gái. Cần phải giúp bạn mình, tôi nhìn quanh, thì thào:

- Cậu cần có bằng trung học, bằng đại học, bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ. Tớ sẽ cho cậu vay tiền để... mua tất cả các thứ đó. Sau này cậu sẽ trả lại cho tớ khi các sáng chế đã được bán giá cao, hiểu chưa?

Anh bạn tội nghiệp của tôi có vẻ lo lắng:

- Nhưng đó là việc làm phạm pháp, lỡ người ta phát hiện ra thì sao?

Tôi khoát tay:

- Yên tâm đi, người ta đang bận khối việc, nào là viết sách giáo khoa, lập dự án giảm tải, xây nhà vệ sinh năm sao cho học sinh... Ai đâu rảnh mà đi kiểm tra bằng cấp của cậu là giả hay thật.

Cả phần lý lẽ và khâu tiền bạc của tôi đã thuyết phục Tư hoàn toàn. Anh bạn giỏi giang của tôi lí nhí:

- Cậu rành mấy chuyện đó thì giúp tớ tất cả đi, sau này giàu có tớ sẽ không quên ơn cậu.

Tất nhiên là tôi ra tay không phải chỉ để Tư biết ơn, đây cũng là một cách đầu tư. Tôi nghiêm giọng:

- Không cần, chỉ cần cậu cho mình làm người môi giới tất cả sáng chế trong tương lai của cậu. Tớ chỉ lấy hoa hồng 10% là được.

Thỏa thuận được nhanh chóng xác lập và không lâu sau đó, tấm danh thiếp của Tư đã sang trọng hơn nhiều: Tiến sĩ Tư - Nhà phát minh. Danh hiệu lâu năm nhất của Tư là “xe ôm thâm niên” tất nhiên là đã bị loại.

Không chỉ cái danh thiếp mà bộ dạng Tư cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Giờ Tư toàn mặc đồ vét, đeo cravat, đi giày da và xức nước hoa thơm phức. Thấy đã đến lúc lấy lại vốn đầu tư, tôi đến gặp bạn mình, vui vẻ:

- Nào, cậu đã có thêm những sáng chế gì thì đưa cho mình đi bán để thu hồi vốn.

Tư nhìn tôi một lúc rồi ấp úng:

- Ưm... cậu thông cảm, lâu nay mình không có thời gian rảnh, thành ra...

Tôi tròn mắt:

- Sao không rảnh, cậu đã bỏ nghề xe ôm rồi kia mà?

Bạn tôi gãi đầu:

- Thì đúng rồi... nhưng bây giờ tớ phải suốt ngày đi dự hội thảo khoa học, tham gia viết dự án, trả lời phỏng vấn... Cậu xem, làm gì có thời gian mà sáng chế nữa chứ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận