Để những giấc mơ không mang màu da cam

TTCT - LTS: Tâm sự của một người làm công tác tình nguyện vì các trẻ em nạn nhân chất độc da cam VN nhân ngày vì nạn nhân da cam 10-8.


Tranh của Nguyễn Anh Tuấn - Trường chuyên biệt Cần Thạnh, Cần Giờ

1. “Con thích sôcôla”, “con thích đồ chơi”... Các cháu bé khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam đang sống trong Làng hòa bình Từ Dũ - hồn nhiên ghi lại những ước muốn của mình vào những bông hoa bằng giấy mà chúng tôi đã cắt sẵn chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Tật nguyền, bệnh hoạn không ngăn được các cháu sống và mơ ước. 

Biết vậy nên chúng tôi cố gắng vận động các đoàn nghệ thuật: nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ, đoàn rối, Đoàn xiếc TP.HCM, sân khấu kịch rối Thái Dương... dàn dựng và biểu diễn những chương trình dành riêng cho các cháu vào các ngày lễ, tết... Năm nay cũng như mọi năm, dịp 10-8 - Ngày vì nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị “chiêu đãi” các cháu...

Bởi chúng tôi biết đó luôn là những ngày hội mà các cháu nô nức, mong chờ với tất cả niềm vui sướng trẻ thơ, bất chấp những thân thể tật nguyền phải di chuyển từ Cần Giờ, Củ Chi về nội thành. Ở đây các cháu được cười thỏa thích với chú hề trong đoàn xiếc, được bắt tay chú Bạch Long bằng xương bằng thịt, thậm chí được khóc ré lên khi thấy “con sói” hung ác sắp vồ lấy “cô bé quàng khăn đỏ”. Không có đủ tay để vỗ thì các cháu đập chân, gào lên bằng miệng để tán thưởng, cổ vũ. Ra về có cháu ôm chầm lấy con rối hình chú cọp con nài nỉ: “Con thích cọp con quá, cho con dẫn về nhà được không?”.

Trần Thị Hoan - Ảnh: Nishimura Y
2. Là đứa bé khá nhất trong gia đình có bốn người con bị nhiễm chất độc da cam ở Cần Giờ, Nguyễn Anh Tuấn học trầy trật ba năm không qua nổi lớp 2! Nhưng trời xui khiến sao Tuấn vẽ rất đẹp, dù chỉ toàn vẽ về chiến tranh, về quê hương Cần Giờ bị bom đạn và chất độc tàn phá. 

Chị Phan Gia Hương - nhà điêu khắc tham gia ban giám khảo cuộc thi Nét vẽ xanh - từng phải tấm tắc: “Cháu vẽ còn đẹp hơn cả những em bình thường khác nữa!”. Không chỉ Tuấn, nhiều cháu bé khuyết tật ở Cần giờ cũng vẽ đẹp lắm! Bất chấp nhà trường còn thiếu màu, thiếu giấy vẽ, các cháu vẫn hồn nhiên bộc lộ mơ ước về một cuộc sống bình yên, sung túc của mình bên cạnh ruộng muối, rừng đước, bãi biển, vườn xoài...

3. May mắn hơn Anh Tuấn, Trần Thị Hoan là một bé gái thông minh, sâu sắc, chăm chỉ vô cùng. Em vốn là học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong, tập vở lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất, chữ viết đẹp đẽ, học hành nghiêm túc. Vậy mà trong cuộc họp mặt giao lưu nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 2004, em đã khiến bao nhiêu trái tim tưởng như tan nát khi sụt sùi: “Con muốn học làm bác sĩ nhưng các cô nói không được vì con bị tật. Có cô chú nào giúp giùm con làm bác sĩ được không?”. 

Dù chúng tôi có tiền bạc, quyền lực đến đâu cũng không thể biến ước mơ thánh thiện của Hoan thành sự thật được: em bị cụt hai chân, một tay từ trong bụng mẹ! Nhưng em đã tự vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống vui vẻ, hồn nhiên trở thành cô sinh viên công nghệ thông tin. Em còn viết thư cho Tổng thống Mỹ Obama kể về những ước mơ của mình đã bị bóng ma da cam bóp nát...

4. Cách đây mấy hôm, gặp chúng tôi Nguyễn Đức thì thầm vẻ quan trọng: “Siêu âm rồi, hai đứa luôn!”; sau đó lại nhận được tin nhắn: “Một trai, một gái!”. Tuyền - vợ Đức - đang mang thai con đầu lòng nên ai cũng hồi hộp, nửa mừng nửa lo. Cuộc đời Đức tưởng như đầy sóng gió bởi cuộc đấu tranh giành giật sự sống, sức khỏe, vượt lên số phận nay dường như đã tìm được bến bờ bình yên, nơi Đức đã làm chồng và có quyền ước mơ làm cha của những đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh, thông minh. 

Có điều gì đó trùng hợp khi Đức cũng sinh ra từ một đôi song sinh (Việt - Đức) ở Sa Thầy, Kontum, được phẫu thuật tách đôi năm 1988. Dù thấp bé, chỉ có một chân, Đức vẫn khát khao được sống, hòa nhập cộng đồng như những người bình thường khác: đi đá bóng, đi phát thuốc từ thiện ở vùng xa, gặp gỡ, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng, đi thi nấu ăn...

Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng bóng ma da cam vẫn luẩn quẩn, vùi dập những ước mơ trong sáng, cao đẹp của bao nhiêu người trẻ tuổi. Chỉ có sự cảm thông, chia sẻ của mọi người xung quanh mới có thể giúp giấc mơ của họ thoát khỏi cơn ác mộng da cam ấy...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận