Đi tiếp

KHÁNH NAM 14/04/2013 21:04 GMT+7

TTCT - 1. Xem Falling down (*) đến đoạn cuối, khi William “D-Fens” Foster - người đàn ông đã giết không biết bao nhiêu mạng người - nói với vợ con: “Có những điểm trên hành trình mà quay về còn khó hơn đi tiếp” - tôi cũng thấy như ông, ở thời điểm ấy tốt nhất là lấy súng tự nã vào đầu mình, hoặc cứ để cho ai đó bắn mình.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Sống tiếp chỉ là tồn tại một cách bức bối, ở một nơi đời sống xuống cấp trầm trọng, còn bám chặt lấy những quy luật. Quy luật giờ giấc, quy luật kẻ đến trước, quy luật kẻ có quyền, có tiền, có súng... cái nào cũng cứng nhắc, khắc nghiệt, dễ biến con người ta từ bần cùng thành lạnh lùng, tàn bạo.

Cái kết làm tôi sướng, kiểu một phát được thỏa một cơn bức bối kéo dài từ đầu đến cuối phim. Bạn tôi thì cứ mong một chuyện: vợ ông sẽ rộng lòng một chút, không phải nhìn chồng như tên sát nhân mà bao dung hơn - nhìn ông như một người chồng thất cơ lỡ vận, hoặc chỉ cần là một anh chàng thất nghiệp kém may mắn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Đằng nào cũng còn đứa con - bạn nói. Tôi không tranh cãi, tôi được thêm một cái sướng khác là thắng độ nhờ cái kết có phần không có hậu (theo cách hiểu của bạn).

2. Thời điểm đó bạn mới ra trường, thất nghiệp, không đến nỗi bi đát, cùng đường, quẫn trí như nhân vật chính của Falling down, nhưng cũng mấp mé tuyệt vọng, chỉ nghĩ về quê cho xong.

... Cùng khóa diễn viên với bạn chưa có ai trụ lại nổi bằng nghề. Vài người lấy chồng qua Mỹ làm nail, vài người đi học lớp thư ký, kế toán rồi chuyển nghề sống tạm qua ngày...

Ba năm. Tôi thấy bức bối của bạn chỉ là bức bối ở giữa một đời sống làng nhàng, không chết đói cũng không dư dả, không hèn cũng không vẻ vang gì. Bạn đi diễn hài, những mảng ngắn, như một món nhắm cho người ta vui lúc uống rượu. Bạn không gặp những kẻ bần tiện, côn đồ hay tâm thần, không bị dồn ép nào như nhân vật của Falling down. Xung quanh bạn, những người lúc nào cũng sẵn sàng giới thiệu một cơ hội, nói những chuyện chí tình, trả cho bạn chầu cơm cuối tháng...

Buổi chiều ra khỏi nhà, bạn cười tươi rói: đi diễn đây. Một hai giờ sáng bạn từ bar về nhà, người đầy mùi rượu. Vậy là vui rồi, bạn nói. Tôi không thấy vui, tôi bắt đầu thấy sợ. Bạn cứ dàu dàu, chẳng lúc nào hoàn toàn tỉnh táo, ngày ngủ đêm thức, già đi, bệ rạc đi trông thấy.

Thế thì việc bạn ở lại Sài Gòn này là để làm gì? Một lần, tôi đã hỏi. Bạn không trả lời. Tiền kiếm được để làm gì? Bạn không biết. Bạn không có thời gian để suy nghĩ về chuyện của lúc này chứ đừng nói đến chuyện quá khứ, tương lai. Việc của bạn hằng ngày là ngủ, có sức để đi làm kiếm tiền. Ăn no bụng, uống say. Và ngủ.

3. Bây giờ, nhiều năm sau lần đầu xem Falling down chung với bạn, tôi đã ở một nơi khác, và tự dưng thấy cảm giác muốn “nhân vật chính chết cho rồi” của ngày nào thật là nông nổi.

Xem lại đoạn cuối của phim này tôi ước gì người ta đã làm một cái kết khác, không cần ngoạn mục đến mức thay đổi số phận, chỉ cần cho nhân vật chính sống bằng cách nào đó. Bởi ngẫm lại, tôi thấy cái chết của nhân vật này cũng như nhiều cái chết vì không lối thoát khác trong văn chương, điện ảnh, rồi các vụ tự tử của những tài tử điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản báo vẫn đăng liên tục thời gian gần đây, hay cái chết của bạn bằng thuốc ngủ - suy cho cùng không làm cuộc sống bớt khắc nghiệt hơn.

Nó không làm cho cuộc đời bạn trở nên có nghĩa hơn, không làm những kẻ phụ tình phải hối hận, cũng không làm số nợ của ai đó bỗng dưng biến mất, không làm những vết nhơ cũ được xóa, cũng đâu có làm quan hết tham, dân hết thất nghiệp, hết khổ...

Cuộc sống âm thầm vận động theo một cách khác, những chu kỳ thăng - trầm, thịnh - suy, buồn - vui... cứ quay đi hết một vòng rồi quay lại mà chúng ta không biết, lỡ gán cho nó một chiều xuôi tuyệt vọng nào đó trong lúc cùng quẫn, chán nản nào đó?

Trong trường hợp này, tôi thấy có lẽ những cái chết chỉ có điểm chung là kết thúc trong bế tắc, chẳng khép lại cái gì, ngoài thời gian sống lẽ ra còn cơ hội thay đổi của một con người.

___________

(*): Falling down (đạo diễn Joel Schumacher) kể chuyện của William “D-Fens” Foster (do Michael Douglas đóng). Người đàn ông từng là ngôi sao với nhiều cống hiến cho quân đội bỗng chốc trở thành kẻ thất nghiệp. Ngày diễn ra những sự kiện của Falling down, nhân vật chỉ có một ước muốn là về nhà dự sinh nhật con gái, nhưng qua điện thoại người vợ đã ly hôn liên tục xua đuổi. Tâm trạng chán nản của kẻ thất bại, môi trường sống xung quanh xuống cấp, nghèo đói bủa vây, con người lạnh lùng, tàn nhẫn đã đẩy nhân vật đến sự ẩn ức dữ dội, thành kẻ giết người... Phim vừa được chiếu lại trên HBO cuối tháng 3.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận