Đi tìm bản sắc văn hóa

NGUYỄN HƯỜNG 15/03/2011 01:03 GMT+7

TTCT - Nhìn cô sinh viên thực tập hớn hở đi vô rồi đi ra một cách xuôi xị, tài xế thương tình nói nhỏ: “Để lại số điện thoại cho tôi, phút tám chín có người bỏ không đi thì tôi báo cho”.

Phóng to
Ảnh: Google.com

Đúng như kinh nghiệm của tài xế, có hai người báo tin bận họp đột xuất. Cô sinh viên chưa có kinh nghiệm nên đợi điện thoại trong tư thế chẳng mấy hi vọng, nghe giọng tài xế vang trong máy: “Có còn muốn đi tìm bản sắc văn hóa không?”, cô cuống cuồng gỡ hai cục pin ra khỏi máy sạc, quơ máy chụp hình và cuốn sổ, cây bút nhét vô balô rồi phóng ra đường.

Lên xe, cô phát hiện những khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy nhiều lần trên truyền hình. Cô sinh viên liếc nhìn cái máy quay phim dán nhãn của đài truyền hình, lắng nghe những câu đối đáp dí dỏm gây nên từng tràng cười nhộn... Cô tiếc cho cuốn sách mình mới mua chiều qua, nếu biết hôm nay được ngồi gần nhà nghiên cứu văn hóa là tác giả của cuốn sách thì cô đã cầm theo để xin chữ ký.

Rồi cô nhận ra ngồi gần tài xế, khuôn mặt phản chiếu trong kính chiếu hậu chính là nhà thơ mà cô rất hâm mộ. Nếu biết... mình đã...

Chưa nói gì tới nơi sắp đến và những gì sắp được tận mắt chứng kiến hẳn là rất độc đáo, chỉ việc được ngồi cùng xe với những người đặc biệt này cũng đã là một sự kiện rồi. Thật may mắn được tháp tùng chuyến đi này.

Xe tới nơi lúc mười giờ. Chủ tịch xã mặc sơmi bên trong, khoác ngoài cái áo thổ cẩm, dẫn đầu đoàn chủ nhà tiến ra đón khách trong tiếng cồng chiêng rộn ràng khiến khoảng sân rộng đầy bụi và nắng tưng bừng hẳn lên. Những cô gái mặc váy áo thổ cẩm đứng trong bóng mát của mái nhà rông che miệng cười khúc khích khi ống kính máy quay hướng tới.

Chủ tịch xã luôn miệng: “Ồ, quý hóa quá, cán bộ từ tỉnh về với thôn buôn thật quý hóa quá”.

Cô sinh viên ngạc nhiên, chỉ thấy khách chủ với nhau và vài người dân cầm xà gạc đi ngang qua ngoái lại. “Lễ hội mà sao vắng vậy ạ?”, cô hỏi người bên cạnh và nhận được câu trả lời: “Đây là mình bỏ tiền ra thuê họ diễn cảnh lễ hội để mình quay phim”.

Cô sinh viên hơi cụt hứng một chút, nhưng cô vẫn hiểu đây là dịp hiếm có. Cô lấy máy chụp hình ra, nhất định không để mình phải tiếc vì bỏ lỡ hình ảnh đáng nhớ nào bằng cách bám theo người cầm máy quay phim, ống kính của máy quay hướng về phía nào thì cô cũng hướng về phía đó mà bấm lia lịa.

Lanh mắt, cô nhìn thấy chủ tịch xã đưa nhà nghiên cứu đi vào một căn nhà sàn gần đó, cô chạy theo và chộp được hình ảnh hiếm có là nhà nghiên cứu đưa máy ghi âm tới trước miệng một bà già có làn da nhăn nheo như tờ giấy bị vò nhàu hết cỡ. Bà đang hát, giọng ngân nga trầm bổng đáng kinh ngạc so với làn da già nua.

Đến giữa trưa thì xong. Ai nấy đều hài lòng, trừ cô sinh viên. Cô tiếc và tự trách mình đã không chuẩn bị kỹ nên không đem theo pin dự phòng, nếu có thì cô sẽ chuyển máy chụp hình qua chế độ quay để ghi lại giọng hát của bà già cũng như toàn cảnh căn nhà sàn khi bà đang hát. Rồi cô vui với ý nghĩ những gì có được cũng đủ “nổ” với bạn bè rồi.

Chủ tịch xã mời mọi người dùng bữa cơm “rừng” do chính tay các chị trong hội phụ nữ thôn buôn nấu nướng.

Canh lá giang hái trên rừng nấu với cá chép câu ở dòng sông chảy trong rừng, măng rừng xào nấm rừng, gà rừng kho với củ gừng mọc trong rừng. Không thể thiếu cơm lam và thịt heo rừng nướng trong ống lam chặt trong rừng về. Mùi thơm của hai món nướng này tỏa khắp, đã dọn lên nhà sàn rồi mà mùi thơm còn đọng nồng nàn ở lớp vỏ ống lam lột vứt quanh bếp.

Và dĩ nhiên, chum rượu cần. Không khí ngon miệng thân tình vui vẻ chuyển dần thành náo nhiệt khi chủ tịch xã sau vài lượt rượu thì cầm tay cô nhà văn mời nhảy sạp.

Sợ mình cũng bị cầm tay, cô sinh viên trốn. Vừa leo xuống mấy bậc cầu thang thì cô nhìn thấy rất đông con nít đang đứng lố nhố quanh đó. So với quang cảnh vắng vẻ ban nãy thì những đứa con nít này cứ như vừa đội đất chui lên.

Những đứa con nít gầy gò khiến cái cổ như dài thêm ra và những cái cổ đó đang vươn dài hơn cho những đôi mắt nhìn thấu tới từng món ăn đang bày trên nhà sàn.

Và những cái cổ đó đang nuốt khan.

Cô nhìn thấy có mấy đứa đi tới bếp, lượm lớp vỏ ống lam cháy sém đưa lên mũi hít thật sâu. Thấy cô nhìn, mấy đứa bẽn lẽn thả cho vỏ ống lam rớt xuống, rồi đưa ngón tay còn dính mùi quệt qua mũi.

Cô sinh viên đứng khựng giữa cầu thang. Vậy nên cô bị chủ tịch xã nhìn thấy là cô đang đi trốn. Chủ tịch xã cười to chạy tới cầm tay cô kéo lại. Nhìn theo hướng mắt cô, chủ tịch xã cau mày nói vài câu bằng tiếng dân tộc cô sinh viên không hiểu được. Cô chỉ thấy bọn nhỏ tản dần đi, mắt ngoái lại.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận