Đổi mới

BÔNG CAO 08/05/2011 23:05 GMT+7

TTCT - Đã có một làn sóng đổi mới mạnh mẽ ở các tập đoàn lớn có vốn nhà nước. Hàng loạt thông báo trên các phương tiện truyền thông công khai tuyển giám đốc mới và khuyến khích các cán bộ lãnh đạo kém năng lực tự nguyện từ chức.

Phóng to

Một tín hiệu tích cực khiến tôi quyết định chuyển công tác khi đang giữ chức trưởng phòng ở một công ty nước ngoài. Tôi chấp nhận thách thức và muốn chứng minh năng lực của mình ở các tập đoàn tầm cỡ. Dẫu sao, một giám đốc tầm cỡ vẫn uy thế hơn một trưởng phòng.

Sau một vòng đi gửi hồ sơ, tôi nhận được nhiều phản hồi mời đến trao đổi. Tôi chọn tổng công ty Quyết Liệt, một tập đoàn nổi tiếng mà tên nghe cũng đã thấy rất quyết tâm đổi mới. Cạnh phòng chờ, cô thư ký đang dán mắt vào chồng báo và tạp chí thời trang. Tôi phát hiện ngay cô ấy là dân PR “thứ thiệt” bởi tấm bảng ghi câu khẩu hiệu đầy chất thơ trước mặt cô:

“Quanh năm hì hục tăng ca

Đâu bằng ngẫu hứng Pi-A (PR) vài giờ”

Biết tôi đến về việc công ty tuyển giám đốc, cô trao cho một xấp giấy:

- Anh đọc cho vui, bài này em viết cho sếp phát biểu vào cuộc họp báo tới.

Sau đó, cô tiếp tân đưa tôi đến gặp tổng giám đốc. Sau cú bắt tay nồng nhiệt, ông vào đề:

- Tôi đã xem quá trình công tác của anh, anh đã là một trưởng phòng đầy triển vọng và từng tự nguyện từ chức phải không?

- Vâng.

- Tôi khâm phục tài năng và bản lĩnh của anh. Tôi mời anh hợp tác với ban lãnh đạo.

Một khởi đầu thuận lợi. Không phải là những cuộc phỏng vấn căng thẳng như khi đầu quân vào các công ty nước ngoài bởi vị tổng giám đốc đã sáng suốt nhận ra khả năng tiềm tàng của tôi. Tôi chấp nhận lời mời.

- Tổng giám đốc được quyền bổ nhiệm các giám đốc trực thuộc. Tôi muốn bổ nhiệm anh vào vị trí giám đốc công ty Quyết Tâm, công ty lớn nhất trong tập đoàn, chức vụ này trước nay do tôi kiêm nhiệm. Tuy có vài vấn đề tiêu cực ở công ty Quyết Tâm mà dư luận đang chú ý, nhưng công ty này có thế mạnh đầu đàn, ngân sách cực lớn. Chức vụ giám đốc là thách thức nhưng cũng là cơ hội...

Ông nói tiếp:

- Tuần tới công ty sẽ tổ chức buổi họp báo, truyền hình nhằm khẳng định đổi mới. Nhiệm vụ của anh là xuất hiện trước ống kính với tư cách giám đốc, thay mặt ban lãnh đạo xin lỗi công chúng về các tiêu cực vừa qua và đọc một bài phát biểu. Bài phát biểu do cô thư ký PR soạn. Anh nên xem qua...

Tôi buột miệng:

- Tôi đã đọc bài của cô ấy.

- Thế à, vậy anh có sẵn sàng theo kế hoạch này không?

- Tôi sẵn sàng.

Tổng giám đốc lộ vẻ vui mừng:

- Anh là người tuyệt vời nhất trong mấy trăm ứng viên mà tôi tiếp xúc. Giờ anh có thể về để chuẩn bị.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi phấn khích đứng lên và theo thói quen khi còn làm ở công ty Nhật, tôi khom người chào.

- Đấy, kiểu cúi đầu của các quan chức Nhật, tuần tới anh nhớ sử dụng kiểu đó khi xin lỗi công chúng nhé.

Tôi bước ra, trong đầu lóe lên những kế hoạch hành động của một tân giám đốc. Ông ấy cố nói với theo:

- Tập trung diễn đạt bài phát biểu nhé! À, nhớ dừng lại một chút trước khi đọc đoạn cuối...

Vừa nói ông ấy vừa giơ cao xấp giấy in bài phát biểu. Có vẻ như bài phát biểu dài đến năm trang, dài hơn bài mà tôi đã đọc. Xem ra cô thư ký đã khéo thêm thắt để kéo giãn cho đủ thời lượng đã đăng ký với đài truyền hình. Phát biểu gì cũng chỉ là nói suông. Tôi không mấy quan tâm. Tuy nhiên, đọc một bài quá dài ắt tổn hơi. Tôi đồng tình với ông ấy:

- Vâng, cần dừng lại để lấy hơi...

Ông nhịp ngón tay vào dòng chữ in đậm ở cuối trang, căn dặn:

- Đúng vậy, cần lấy hơi đọc thật to câu này...

Tôi hướng cặp mắt của mình vào ngón tay vị tổng giám đốc và... “đứng hình” ở hàng chữ: “Nay, tôi xin tự nguyện từ chức’’.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận