Mẹ là người được các bạn trẻ chọn để tâm sự nhiều hơn bố. Tuy nhiên, tâm thế đối thoại lại rất... phòng thủ vì các em e ngại sự áp đặt. Nghe tâm sự của các em qua phỏng vấn của một chuyên gia tâm lý, càng thấy khoảng trống bố mẹ - con cái cần được lấp đầy đến thế nào.

google
google


Chia sẻ với bạn dễ hơn

Hồ Phước Hậu (21 tuổi, sinh viên cao đẳng tiếng Anh):

Trong gia đình em có thường trò chuyện với ba mẹ không?

- Em chỉ nói chuyện với mẹ thôi. Người bắt chuyện trước thường là mẹ. Cuối tuần khi mẹ không đi làm thì nói chuyện được nhiều hơn, ngày thường ít lắm.

Em thường trao đổi với mẹ về những chuyện gì?

- Thường là vấn đề học ở trường, rồi sau đó mẹ thường hay đưa ra lời khuyên.

Có khi nào em tâm sự những chuyện thầm kín cho mẹ nghe không?

- Chuyện thầm kín là gì hả cô? Như chuyện có bạn gái ạ? Em chưa có bạn gái. Nhưng mà những chuyện thầm kín thì mẹ đều biết mà không cần hỏi em, nên em cũng không cần chia sẻ gì.

Vậy chắc khi có ước mơ, mẹ sẽ là người được chia sẻ?

- Em ít nói về ước mơ cho mẹ nghe, vì em nghĩ chia sẻ với bạn bè sẽ dễ hơn. Bạn bè cùng lứa tuổi dễ hiểu nhau.

Trong những lần nói chuyện như vậy, em được mẹ chia sẻ về kinh nghiệm sống không?

- Em ít chia sẻ về kinh nghiệm sống vì theo em phải tự tìm hiểu, tự tìm trước qua các công cụ, nếu không được mới hỏi mẹ.

Em nghĩ sao khi trong gia đình mọi người thường xuyên chia sẻ với nhau hơn?

- Tốt hơn nếu mọi người được chia sẻ với nhau, cuộc sống sẽ tốt hơn.

Em sợ bị la lắm!

Lê Đặng Hiếu Cảnh (sinh viên dược năm 3, Đại học Nguyễn Tất Thành):

Ở nhà em thường tâm sự với ai?

- Dạ, em chia sẻ với mẹ, vì mẹ gần gũi em hơn, ba thường đi làm. Hơn nữa em thích tự lập, nên ít nói chuyện với ba.

Em thường nói chuyện vui hay buồn với mẹ?

- Em thường nói chuyện vui, ít nói chuyện buồn lắm. Còn chuyện thầm kín riêng tư không dám nói. Em ngại nói ra bị la. Em bị hỏi nhiều, có khi làm quá vấn đề lên, bị đàn áp, nếu cãi lại thì đàn áp luôn...

Em có nghĩ là mình có nhiều cách nói để cha mẹ hiểu mình không?

- Em biết nhưng em vẫn ngại, vẫn sợ bị la lắm. Khi em có lỗi mà nói ra là bị la, bị giáo huấn. Rồi khi nào ba mẹ bực lại lôi ra la, nhưng không chỉ cách nào là đúng.

Em nghĩ sao khi bữa cơm gia đình có thể là nơi con cái trò chuyện với cha mẹ?

- Nhà em ít ăn cơm chung lắm, vì công việc, việc học... Em bây giờ thích đi ăn ở ngoài với bạn bè vì vui.

Còn chuyện gì mà em sợ nói ra với cha mẹ không?

- Đó là chuyện bạn gái. Giữa ba mẹ và em có quan điểm khác nhau về bạn gái em, dù em biết ba mẹ thương và lo cho em. Em cũng tìm cách để nói chuyện với ba mẹ về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có cách nào tốt hơn.

Có khi nào em nghĩ mình sẽ kể câu chuyện của bạn bè giống trường hợp mình để thăm dò cha mẹ mình, cùng trao đổi để cha mẹ hiểu mình hơn?

- Ba mẹ nghĩ ngay đó chính là mình, càng phản bác nhiều hơn.

Em mong muốn gì về cha mẹ mình?

- Trong gia đình, nếu con cái được trò chuyện, cha mẹ lắng nghe thì gia đình ấy bình đẳng, con cái không lo sợ bị la, quyền tự do cá nhân được nhiều hơn.

google
google

 

Khi buồn em chọn im lặng

Dương Ngọc Thùy Linh (sinh viên ngành dược, Đại học Nguyễn Tất Thành):

Gia đình em có bao nhiêu anh chị em?

- Dạ, em là con một.

Em thấy mình là con một thì có khác gì các bạn bè khác?

- Cha mẹ em bảo bọc em quá, thường cái gì cũng cấm, cũng sợ... Thậm chí em có làm việc thì cũng làm cho gia đình chứ không được làm bên ngoài, vì cha mẹ sợ em bị đì, bị đàn áp, bóc lột... Em cũng sợ gặp gia đình nội ngoại, vì bao giờ cũng nghe những điệp khúc kỳ vọng, mọi người thường so sánh em với người này, người kia. Cũng vì vậy, có thời gian em không nói chuyện với ai vì sợ. Những lần em không đạt được thành tích học tập như gia đình mong muốn là bị la rầy. Khi em cố gắng đạt được thì không khí gia đình có nhiều thay đổi. Cha mẹ em không quan tâm đến cảm xúc của em mà chỉ áp đặt em thôi. Em sợ ăn cơm chung với gia đình vì sợ bị hỏi. Nếu trả lời không đúng ý cha mẹ, em sẽ bị nghi ngờ, bị hỏi nhiều hơn và bị áp đặt này nọ...

Trong gia đình, em thường chia sẻ với ai?

- Cha mẹ em bất đồng ý kiến nhau và cả em. Vì thế em thường tâm sự với cô em, rồi qua cô sẽ nói với mẹ. Thường khi mẹ nghe cô kể rồi lại không nói gì, nhưng khi có chuyện gì xảy ra lại trách em sao không nói chuyện với mẹ mà chỉ nói với cô.

Theo em, tại sao cha mẹ và em không nói chuyện được với nhau?

- Do thế hệ cha mẹ và em khác nhau, do cha mẹ quá thương con, nhưng không biết làm cách nào để cho con cái hiểu.

Em là con một, em có nghĩ mẹ cũng rất cần nói chuyện với em?

- Em biết, cũng có lúc em chủ động chia sẻ, phụ mẹ làm việc. Em cùng mẹ xem phim chung, cùng chia sẻ về nội dung phim, mặc dù em và mẹ không cùng sở thích.

Những khi buồn, em tâm sự với ai?

- Em chọn im lặng, sau đó tâm sự với bạn bè, có khi tìm cách lảng tránh nó.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận