Được chăng hay chớ…

HUY THỌ 29/11/2025 18:22 GMT+7

TTCT - Thể thao Việt Nam gần đây, nếu có ai vươn được lên tầm thế giới, đều là do nỗ lực tự thân, còn ngành thể thao vẫn rất "được chăng hay chớ"...

Được chăng hay chớ… - Ảnh 1.

Tiến Minh chủ yếu là tự lực cánh sinh. Ảnh: T.P.

Vài mươi năm trước, làng thể thao Việt Nam có hai nhận vật xuất sắc trong vai trò quản lý là ông Trần Thanh Ngữ ở TP.HCM và ông Hoàng Vĩnh Giang ở Hà Nội. Quan điểm của hai vị này là "đi tắt đón đầu". Ví dụ, ông Ngữ thì chọn bóng đá nữ, xe đạp nữ, aerobic… để phát triển; còn ông Giang thì các lấy các môn võ làm đầu.

Bây giờ chúng ta có thể cười cợt về mấy từ "đi tắt đón đầu", nhưng vào cái thời bói không ra thành tích như ngày ấy, mới thấy họ là những nhà quản lý sáng tạo, dũng cảm. Chính nhờ họ mà thành tích thể thao VN mới có những bước nhảy vọt vào năm 1997, rồi bóng đá nữ, xe đạp nữ mới bước vào châu lục, thế giới (dù chỉ mon men góp mặt).

Thế còn hiện tại bây giờ thì sao?

Chúng tôi vẫn đùa rằng chiến lược hiện tại của thể thao VN hiện nay là "được chăng hay chớ"!

Vâng, cứ nhìn hai môn mà chúng ta từng góp mặt ở tầm thế giới là cầu lông với Nguyễn Tiến Minh và cờ vua với Lê Quang Liêm thì thấy rõ. Vai trò của ngành thể thao đối với cả hai không có nhiều ý nghĩa, mà chủ yếu là nỗ lực của bản thân họ cùng với sự chăm chút trên cả tuyệt vời của gia đình.

Dễ gì có được nhiều trường họp hội đủ các yếu tố: tài năng thiên phú của VĐV và gia đình có điều kiện cả về vật chất lẫn thời gian, đồng thời biết chi đúng nơi đúng chỗ để đạt hiệu quả.

Như Tiến Minh và Quang Liêm, sau khi gia đình làm bệ phóng để đẩy con lên cao, khi ấy ngành thể thao mới góp một chút của vào nên không thể gọi là kết quả của sự đầu tư của ngành này được.

Và kết luận, đúng là được chăng hay chớ!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận