Đường chạy

ĐOAN CHI 11/03/2009 00:03 GMT+7

TTCT - Đã quá năm phút. Vẫn còn thiếu hai người để lớp có thể bắt đầu. Một là trợ giảng của tôi, Ngân. Một là chị gái của cô ấy, học viên mới như mọi người ngồi bên dưới kia. Tôi bước ra cửa, bấm điện thoại và tự nhủ rằng nếu chị em Ngân không đến, tôi vẫn sẽ cùng mọi người khởi động chương trình huấn luyện.

“Em đến rồi” - Ngân đến bên nhoẻn miệng cười. “Chị gái em tự nhiên đổi ý. Năn nỉ mãi, anh ạ. Chị ấy sợ...” - cô vừa nói vừa ôm lấy vai chị gái. Một người mong manh. Tôi nhoẻn miệng cười như vẫn thường thế: “Tôi có nghe Ngân kể về chị. Rất vui được gặp”. Cô gái rụt vai tỏ vẻ sợ hãi: “Kể ư. Anh biết tôi ư?”. Giọng nói yếu ớt như một làn hơi thở nhẹ thoáng qua tai tôi. Tôi nói với Ngân: “Chúng ta vào thôi”.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Ngân đưa chị gái ngồi vào chiếc ghế trống cuối lớp.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Khóa huấn luyện bắt đầu.

“Các bạn, hãy ngồi thẳng, lưng tựa vào lưng ghế, hai tay đặt xuôi theo tay vịn, nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể. Hãy nghĩ về một bài hát mà các bạn yêu thích. Đừng hát thành tiếng. Hãy nghĩ để những lời hát ấy vang lên trong đầu bạn”.

Bốn phút cho trạng thái tĩnh. Mọi người ngồi tự tại như những pho tượng bỏ quên những muộn phiền ngoài cánh cửa kia. Riêng một người không tĩnh, hé mắt nhìn khắp chung quanh, đong đưa đôi chân. Lúc này, vẻ nhút nhát biến mất. Như một đứa trẻ tinh nghịch bị buộc phải ngồi yên trên ghế. Bỗng nhiên, người ấy mở choàng mắt nhìn tôi. Tay khẽ vẫy. Tôi không thể bước đến bên người ấy vì như thế sẽ tạo ra âm thanh làm ảnh hưởng cả lớp. Tôi mỉm cười và ra hiệu để cô nhắm mắt lại. Người ấy ngoan ngoãn thực hiện với một nụ cười.

Ba ngày với nhiều hoạt động nhóm, nhiều trò chơi vận động, ba phim ngắn kể về những người chiến thắng hoàn cảnh để vươn lên, được cộng đồng đón nhận và nhiều hoạt động khác nữa. Ai cũng tham gia hăng hái, cố thể hiện mình với tinh thần “tôi tin tôi làm được”. Duy chỉ có một người không tham gia. Người ấy ngồi nhìn bạn bè chơi, ngồi nghe bạn bè nói và chỉ cười. Nụ cười mỏng, nhẹ tênh. Ba ngày, đứng ở vị trí giảng viên, tôi hướng mắt về người ấy nhiều nhất, cảm giác mỗi lời tôi nói là dành cho cô. Không chỉ thế, tôi còn nhận ra rằng những người như cô mới là học viên của tôi. Hay nói cách khác, giáo án của tôi sẽ giúp những người như thế có dịp thể hiện mình.

“Hết thời gian rồi ạ” - trợ giảng nhắc khẽ khiến tôi giật mình.

Đã mấy năm nay, kể từ khi tôi mang chương trình huấn luyện này về nước, thành lập công ty huấn luyện và hợp đồng giảng cho nhiều tập đoàn lớn, tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái để cảm xúc dẫn dắt mình. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn lời nhắc của Ngân, thoáng thấy ánh mắt cô ấy chứa một câu hỏi. Tôi lờ đi và quay về phía lớp: “Cả lớp, các bạn vẫn thả lỏng cơ thể. Hít thở sâu. Và từ từ mở mắt”. Mọi người làm theo khẩu lệnh của tôi. Duy chỉ có một người mở choàng mắt ngay sau khi tôi mở lời “cả lớp”. Thấy tôi tiếp tục nói, người ấy vội vàng nhắm mắt lại, rụt vai tỏ vẻ sợ. “Giờ mỗi người hãy hát thành lời bài hát mình vừa nghĩ đến, hát khẽ thôi và cố gắng nghe xem người bạn bên trái của mình hát bài gì nhé”.

Mọi người khe khẽ hát. Hầu như không có bài hát nào trùng nhau. Duy chỉ có một người không hát, nghiêng tai lắng nghe tỏ vẻ thích thú. Tự nhiên tôi cười cùng cô. Thật thú vị khi một người có thể làm hai việc một lúc, vừa hát vừa nghe để nhận biết người bạn bên trái của mình hát bài gì. Một việc đơn giản giúp chúng ta hiểu những người chung quanh mình nhưng vì bộn bề mưu sinh mà chúng ta thường không thực hiện. Mọi người lần lượt nói lên cảm nghĩ. Đến người ấy, cô ngơ ngác lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không biết”. Cả lớp bật cười với vẻ mặt thông cảm, ra chiều “chúng tôi hiểu, cô gái ạ, cô là người thiểu năng mà”. Người ấy có lẽ không nghĩ như tôi. Cô cười cùng cả lớp, giọng cười trong veo.

Hết giờ giải lao. Chúng tôi tiếp tục một hoạt động với tên gọi “Tinh thần đồng đội”. “Hôm qua, chúng ta đã tự khám phá bản thân trên đường chạy bốn kilômet. Chúng ta thấy rằng dù về đích sớm hay muộn, chúng ta cũng đã nhắc nhở bản thân mình rằng tôi và bạn phải về đích. Điều quan trọng nhất trong tinh thần đồng đội không phải là hơn hay thua mà là biết tham gia, nhiệt tình và hết lòng với đồng đội...”.

Cả lớp nhắm mắt lắng nghe. Duy chỉ có một người ngọ nguậy trên ghế. Lần này, người ấy không mở mắt nhưng tôi tin người ấy đang nhìn tôi. Bằng cách nào đó, tôi tin như thế. Thậm chí, tôi nghĩ người ấy đang cười dù không biểu hiện nụ cười. Tôi mỉm cười với người ấy và nhận lại cái gật đầu khe khẽ. Trái tim tôi bỗng nhiên rộn ràng.

Tôi đã được học về cảm xúc này thời du học. Một bậc thầy về thần kinh học đã giảng với chúng tôi rằng “khi con người ở trạng thái cân bằng nhất thì cảm xúc vẫn cố vùng vẫy để thoát ra”. Chỉ vài nhịp tim, tôi biết mình đang bị cảm xúc dẫn đi. Tôi hình dung tôi đang đến bên người ấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy với những ngón tay dài đầy gân xanh. Tôi sẽ nhìn vào mắt nàng. Đặt tay còn lại lên vai nàng và hướng dẫn nàng cách thiền. Nàng ngoan ngoãn làm. Đôi môi nàng mím chặt thể hiện sự quyết tâm. Và hơn một lần, tôi muốn cúi xuống để hôn lên đôi môi ấy...

Các nhóm bàn về kế hoạch sẽ bắt đầu và nước rút như thế nào. Riêng có một nhóm lo lắng: “Nhóm mình có sáu người. Một cô đang có baby. Quy định là nếu về đích với bốn người sẽ bị phạt”. Tất cả, không hẹn, đều nhìn về phía người ấy thể hiện sự lo lắng. Nhưng người ấy đã cất giọng: “Tôi làm được. Hãy cho tôi chạy cùng”. Người ấy cười với tôi. Nụ cười nhẹ hẫng làm tươi ánh nắng chiều nhợt nhạt đang buông xuống.

Đứng ở vị trí trọng tài, tôi thấy nhóm của người ấy chạy đến. Mọi người chạy chậm để chờ cô vì theo quy định, người trước và sau không được cách nhau quá một mét. Người ấy chạy, chân liêu xiêu. Không phải chạy mà là bước từng bước dài, gấp gáp. Đột ngột, mái tóc người ấy bị xổ tung. Chiếc trâm cài rơi xuống, lăn về phía tôi. Người ấy tỏ ra bối rối nhưng vẫn không dừng lại. Vẫn những bước đi bộ dài, gấp gáp, liêu xiêu. “Chị sẽ làm được” - tôi nói với người ấy khi cả nhóm chạy vượt qua tôi. Chiếc trâm cài tóc chạm vào chân. Tôi cúi xuống nhặt lấy.

Cuối cùng các nhóm cũng hoàn tất phần chạy của mình. Nhóm người ấy về thứ ba, cao hơn mục tiêu đề ra một bậc với thời gian chạy là ba mươi hai phút. Con số khi đồng hồ được bấm dừng lại rất có ý nghĩa với những học viên của tôi, bởi tất cả họ (trừ người ấy) đều là những nhân viên văn phòng. Họ không có thói quen tập thể dục hằng ngày. Nhịp sống và công việc cùng những lo toan đã kéo họ xa rời bản thân mình một cách vô thức. Họ quên mất mục tiêu sức khỏe rất quan trọng bên cạnh những mục tiêu còn lại của mỗi con người.

Đồng hồ dừng lại ở một con số. Điều đó nhắc họ nhớ rằng lâu nay họ quên lãng bản thân mình. Họ quên mất ngay trong mình luôn tồn tại một người bạn thân đang âm thầm theo họ trong suốt cuộc hành trình sống này. Các nhóm hỏi nhau về con số và đã phân định với nhau các vị thứ. Nhưng điều tôi muốn họ làm không phải là cùng chia vui với nhóm vô địch.

Tôi muốn nghe họ nói. Tôi muốn họ cùng chia sẻ với nhau những trải nghiệm rút ra trên đường chạy hôm nay. Tôi tin mỗi người đều có trải nghiệm riêng. Và hơn bao giờ hết, tôi muốn nghe người ấy nói. Bởi sau ba ngày học, ngoài những câu nói ngô nghê gây cười, người ấy hầu như chỉ lắng nghe. Và tôi tin người ấy sẽ làm được. Niềm tin ấy thôi thúc trong tôi.

Các nhóm lần lượt cử đại diện chia sẻ. Tiếng vỗ tay tán dương và những tràng cười. Đến nhóm của người ấy. Tôi thấy hồi hộp. Ai sẽ là người chia sẻ? Thật bất ngờ, người ấy chủ động cầm micro. Cả lớp vỗ tay khích lệ. Bằng hơi thở gấp, giọng nói nhuốm sự mệt lả, người ấy nói: “Tôi vui lắm. Hôm nay, tôi được chạy trong gió. Nhờ có gió mà tôi không ngã. Nhờ có ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ làm được. Và nhờ mái tóc của tôi. Tôi nhìn những sợi tóc bay trước mặt mà không nhìn xuống đất. Nếu nhìn xuống đất, tôi sẽ ngã”.

Vỡ òa một trận cười. Mọi người vừa cười vừa vỗ tay. Và người ấy tiến về phía tôi. Vẫn với nụ cười nhẹ tênh, người ấy nói như hơi thở thoảng qua tai tôi: “Và nhờ có anh”. Có lẽ cả lớp không nghe thấy. Có lẽ người ấy chỉ nói với mình tôi. Trái tim tôi đập rộn nhịp. Đột ngột, người ấy quỵ ngã. Có ai đó hét lên. Cả lớp lao nhao, lo lắng. Tôi đã từng gặp những tình huống tương tự. Nhiều học viên của tôi sau khi cố gắng hoàn tất đường chạy đã quỵ xuống. Người ấy quỵ ngã thật rồi, mắt nhắm, hai tay buông thõng. Tôi xốc người ấy dậy, ôm gọn trên tay, cảm giác như chiếc lá gieo xuống lòng tôi. Xanh xao và hao gầy.

Tôi bế người ấy chạy về phía phòng y tế. Hơi thở yếu, gấp, nóng và rất gần. Đôi môi ngậm như một đường viền hồng nổi trên làn da mỏng. Hơn một lần, tôi muốn cúi xuống hôn lên đường viền đẹp mắt ấy. Tôi nghiêng tai nghe nhịp thở, nhìn vào mắt người ấy và thầm nói: “Chị đừng làm tôi lo lắng. Chị sẽ làm được. Nếu nghe được lời tôi. Chị hãy cười đi”.

Và đường viền ấy nở ra một nụ cười hồng.

Ngày còn du học, thầy tôi đã giảng về sự đối thoại trong câm lặng. Khi người ta cùng nghĩ về một điểm, khi người ta cùng đặt niềm tin vào nhau, khi người ta để cho cảm xúc của mình tự do đi tìm tần số, người ta sẽ đối thoại được với nhau bằng suy nghĩ mà không cần vai trò của ngôn từ, lời nói.

Tôi đặt người ấy nằm xuống chiếc giường gần cửa sổ. Một tia nắng cuối ngày yếu ớt vừa rời bậu cửa để đến trú trên cành lộc vừng. Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người ấy. Nét thánh thiện làm tôi thấy ngạt thở. Bao nhiêu lâu bon chen, bao nhiêu lâu chạy đua, tôi không dành cho mình khoảnh khắc riêng tư nào. Sự thánh thiện có lẽ là khái niệm đầu tiên biến mất trong tôi. Tôi giảng về tình yêu, về lòng chân thành, về ý thức thái độ, về nhận thức. Chưa bao giờ tôi đề cập sự thánh thiện.

Y tá báo rằng chị ấy chỉ cần nghỉ một lúc là sẽ ổn.

Sau đó là một buổi chia sẻ dưới ánh nến ấm áp, rồi học viên của tôi bịn rịn chia tay nhau. Họ về với những mục tiêu ấp ủ sau khóa học. Một số người quyết tâm làm mới mình bằng cách lên mục tiêu cuộc sống thật cụ thể. Một số quyết tâm luyện tập thể thao đều đặn. Một số người hứa rằng sẽ quan tâm hơn đến bản thân mình và những người thân mà vì lâu nay bận rộn quá khiến họ quên nói với nhau những lời yêu thương. Mọi người chia tay nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp. Riêng người ấy đứng nép vào cửa lớp mắt tìm kiếm khắp nơi. Trợ giảng của tôi đến bên: “Về thôi chị. Khóa học kết thúc rồi. Chị vui chứ?”. Người ấy vẫn nhìn quanh với ánh nhìn tìm kiếm. Người ấy làm rơi gì chăng? Tôi nhìn xuống đất. Hình ảnh chiếc trâm cài tóc lăn dưới chân tôi bỗng hiện về.

Tôi sờ tay vào túi áo mình. Có nên trả lại không? Tôi tự hỏi và thấy cái trâm cài tóc bỗng thân thiết như một kỷ vật. Mắt người ấy hướng về phía tôi. Như vô thức, tôi bước về phía người ấy. Tôi nắm lấy bàn tay người ấy, đặt chiếc trâm cài tóc vào lòng bàn tay mỏng và khô: “Tôi đã nhặt nó giúp chị”. Mắt người ấy ngập tràn tia vui. “Cảm ơn anh. Nhờ anh giữ nó giúp tôi nên tôi đã không bỏ cuộc chạy”.

***

Công việc và công việc. Những hợp đồng huấn luyện lớn. Những buổi nói chuyện chuyên đề. Những mối quan hệ... Tất cả cứ níu tôi đi. Cho đến một ngày tôi quyết định bỏ lại sau lưng những bộn bề, một mình chạy bộ ra công viên. Tôi chạy qua những khuôn mặt vui buồn, chạy qua những hàng cây. Tôi không muốn trò chuyện cùng ai, kể cả với bản thân. Tôi muốn đầu óc trống rỗng. Không thể trống rỗng được. Tôi đếm nhẩm một, hai, ba..., năm trăm..., bảy trăm..., hai nghìn..., tôi ơi... Tôi tập quên nhưng tất cả cứ ùa về vây lấy tôi. Có ai đó rối bời trên đường chạy như tôi không?

Tôi chạy qua rất nhiều người. Tôi sắp vượt qua một người trước mặt. Một người mong manh, tóc thả tung trong gió, chân chạy liêu xiêu. Người ấy? Tôi chạy vụt qua và ngoái lại nhìn. Người ấy! Người ấy nhìn thấy tôi. Tôi chạy chậm lại như thói quen chào một người mà mình tình cờ gặp trên đường. “Anh đừng đợi tôi. Chạy cho hết sức lực của anh đi. Vòng cuối cùng ta sẽ gặp nhau”.

Tôi chạy. Những vòng chạy rối bời giờ luẩn quẩn thêm gương mặt người ấy. Tôi chạy đến khi cảm nhận được cái mệt dâng lên cao. Ở vòng chạy cuối cùng, tôi thấy người ấy đang chạy. Thật lạ, người ấy đang chạy tại chỗ. Điều gì khiến tôi nghĩ rằng người ấy cũng chạy như bao nhiêu người tập luyện ở công viên này?

Người ấy nói nhẹ như gió thoảng: “Tôi đã nghĩ rằng anh thường xuyên tập luyện vì anh dạy chúng tôi như thế. Tôi nghĩ rằng sẽ gặp anh ở đây để cảm ơn vì anh đã nhặt và giữ giúp tôi chiếc trâm cài tóc. Tôi nghĩ rằng cứ ở đây mỗi buổi sáng sẽ có lúc anh xuất hiện. Tôi cũng nghĩ rằng số phận đã cho tôi làm bạn với anh. Và thế là tôi đợi ở đây”. Dĩ nhiên là người ấy nói bằng thứ ngôn ngữ câm. Người ấy nói bằng mắt. Những bộn bề trong tôi như cất cánh bay đi. Tôi thả lỏng cơ thể, lăn ra cỏ.

Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng. Bạn có toàn quyền sử dụng ngày hôm nay theo cách bạn muốn. Và tôi cũng vậy, tôi phải hoàn thành đường chạy của mình ngoài kia. Khi mệt mỏi, tôi biết người ấy vẫn đợi tôi ở vòng chạy cuối cùng. Tôi nhìn vào mắt người ấy và nói bằng ngôn ngữ câm: “Cảm ơn chị đã đợi tôi ở đây”...

Người ấy nhìn tôi với nụ cười nhẹ tênh: “Tôi vẫn ở đây. Anh hãy tiếp tục đường chạy của mình”...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận