TTCT - Có nhiều cách đánh giá các chính phủ mỗi cuối năm. Trong đó, cách đánh giá của tờ Telegraph (Anh) có thể là một chọn lọc khả dĩ. Ảnh: martenscentre.euCụ thể tờ báo chính luận hàng đầu này của Anh dựa trên hai tiêu chuẩn: (1) Sự chuyển đổi tích cực trong nước, chẳng hạn như những thành tựu kinh tế, cải cách hoặc ổn định; (2) Vai trò tích cực trên trường quốc tế: thúc đẩy trật tự quốc tế và chống lại các mối đe dọa đối với sự ổn định quốc tế.Một luận thuyết mớiTrong góc nhìn kép đó, có thể nhìn lại năm 2025 vừa qua, bắt đầu là sự kiện Tổng thống Donald Trump khởi sự lãnh đạo Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ nhì (thứ 47) sau bốn năm cách quãng bởi nhiệm kỳ thứ 46 của cựu Tổng thống Joe Biden. Tất nhiên, điều dễ khoe nhất cũng như dễ thuyết phục người dân nhất với mọi chính phủ chính là thành tích kinh tế. Vào lúc mà Trung Quốc đang khẳng định là một siêu cường kinh tế, trực tiếp cạnh tranh vị trí số 1 với Hoa Kỳ, ông chủ Nhà Trắng, trong một mẩu trên tài khoản Truth Social hôm 24-1-2026, vỏn vẹn chỉ một câu, đã trích một tựa của Reuters: "Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Trung Quốc giảm 9,5% trong năm 2025: reuters.com/world/asia-pacific".Việc ông Trump kèm luôn đường dẫn của nguồn tin, là hãng Reuters để xác thực nội dung tin về kinh tế Trung Quốc, cho thấy ưu tiên của ông, vào lúc mà ông đang "đấu" với Trung Quốc kịch liệt về kinh tế, đặc biệt bằng vũ khí thuế khóa mới mà ông đã đưa ra vào năm ngoái. Nội dung bản tin Reuters mà ông đã nghiền ngẫm như sau: "Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đạt 747,7 tỉ nhân dân tệ (107,38 tỉ USD) trong năm 2025, giảm 9,5% so với năm trước". Mẩu tin còn kèm thông tin nền: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc năm 2024 đạt 826,3 tỉ nhân dân tệ", để người đọc có thể so sánh.Trong góc nhìn thành tích đối ngoại, theo chuẩn mực của The Telegraph đã dẫn, đánh giá của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trên tài khoản X của bà hôm 10-1 có thể phản ánh sự hài lòng chung: "Đội ngũ của Trump là đội ngũ vĩ đại nhất nước Mỹ kể từ khi Liên Xô sụp đổ".Thiệt ra, bà Leavitt đã trích tựa đề của bài báo đăng trên một tờ báo lớn của thủ đô Washington D.C., tờ DC Journal 9-1: "Tin tức về việc Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ... đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong chính sách đối ngoại của Mỹ và đưa vào thực tiễn Chiến lược An ninh Quốc gia mới".Ảnh: scmp.comNói cách khác, trong cách đánh giá nhị nguyên "chính quyền Trump / chính quyền Biden", thì chính quyền Trump đã đưa nước Mỹ ra khỏi thế yếu của thời chính quyền Biden, mà bản thân ông Trump không ngớt chê trách. Bà Leavitt giải thích thêm về Chiến lược An ninh Quốc gia mới: "Chiến lược đó nhấn mạnh cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết", tập trung vào việc tăng cường ảnh hưởng của Tây bán cầu thông qua một hệ quả của Học thuyết Monroe dưới thời Trump".Đây là một trong những minh họa cụ thể của một học thuyết mới, có tên gọi là "học thuyết Donroe", thoát thai từ học thuyết Monroe trước đây của Tổng thống James Monroe (1758-1831). Vị Tổng thống thứ 5 này của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ do lo ngại châu Âu, các "ông chủ thuộc địa" cũ của Hoa Kỳ, sẽ tìm cách tạo áp lực và can thiệp vào đất nước non trẻ của ông, đã khởi xướng vào năm 1823 một chủ trương theo đó lục địa châu Mỹ không còn mở cửa cho châu Âu thuộc địa hóa nữa. Ngược lại, nước Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề của châu Âu.Chính từ học thuyết Monroe ngày xưa: Hoa Kỳ làm gì ở châu Mỹ là tùy ý, mà nay chính quyền Donald Trump tiến tới "học thuyết Donroe", tức này Don(ald) có làm gì, người khác miễn bàn! Cụ thể gần đây nhất là vụ dùng biệt kích "bế" ông Nicolas Maduro ra khỏi Venezuela. Donroe phải hiểu là trong ý nghĩa đó.Đường đến DonroeSau chiến dịch bắt cóc ông Maduro, Trump đắc thắng tuyên bố Hoa Kỳ giờ đây sẽ "điều hành Venezuela" và giành quyền kiểm soát dầu mỏ của nước này. Chuyện đó tuy gây điều tiếng, nhưng không phải là đáng ngạc nhiên. Một tháng trước, chính quyền Trump đã ám chỉ về các kế hoạch tương lai trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS), bản tuyên ngôn dài 33 trang tuyên bố về các ưu tiên chính sách đối ngoại.Ảnh: CNASTài liệu này mô tả thế giới một cách thẳng thắn theo thuật ngữ "cân bằng quyền lực toàn cầu và khu vực", nhấn mạnh nhu cầu của Hoa Kỳ muốn xác định lại mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc trong khi định hình thách thức ở châu Âu là quản lý các mối quan hệ của lục địa này với Nga. NSS cơ bản xóa sạch kiểu ăn nói của Mỹ thời hậu chiến tranh lạnh về chủ nghĩa tân tự do trên phạm vi quốc tế, thay vào đó là tầm nhìn thực dụng, mang tính đổi chác thô bạo về lợi ích quốc gia và quyền thống trị các vùng ảnh hưởng.Hệ quả là NSS trình bày Tây Bán cầu như một khu vực do Mỹ thống trị, một cách tiếp cận mà Hoa Kỳ đứng đầu trong một thế giới đa cực của các cường quốc và vận hành độc lập với quan điểm tự hiểu bấy lâu nay của người Mỹ, nhất là bên phe Dân chủ, về tự do dân chủ hoặc thượng tôn pháp luật. Cách tiếp cận này coi địa cầu bị chia rẽ giữa các cộng đồng dân tộc - quốc gia khác biệt về mặt "nền văn minh", trong đó các thỏa thuận có đi có lại cùng sức mạnh cứng đơn thuần là điều được chấp nhận, đồng nghĩa luật pháp quốc tế có nguy cơ trở nên lỗi thời (và thật ra đúng là như vậy trong vụ bắt ông Maduro).Hành động của Hoa Kỳ giờ đây phụ thuộc vào cảm nhận đe dọa của Washington thay vì kết hợp cổ điển giữa quyền lực cứng và mềm, nơi vũ lực luôn đi đôi với những câu chuyện chính danh hóa và xây dựng đồng thuận. Trong học thuyết của Trump, "Nước Mỹ trên hết" gồm hai điều: (1) một bản sắc dân tộc - sắc tộc Mỹ là bức tường thành chống lại người nhập cư, và (2) sự thống trị toàn cầu mà Mỹ sẽ giơ cao cây gậy mạnh nhất để cai trị một trật tự vô luật pháp.Triển khai học thuyết đó trên thực tế, Trump và đội ngũ của ông công khai nói về việc sáp nhập Greenland, Canada và Kênh đào Panama, đắc thắng về những vụ trấn áp kiểu mới ở Caribe và Thái Bình Dương, đe dọa chiếm giữ khoáng sản đất hiếm ở Cộng hòa Dân chủ Congo và dầu mỏ ở Venezuela, bắt cóc một nguyên thủ quốc gia nước ngoài, đe dọa chiến tranh với Iran, và không giấu giếm khả năng hành động tương tự ở nhiều nơi khác - khắp châu Mỹ và thế giới, từ Cuba, Nicaragua, Colombia và thậm chí cả Mexico.Ngay tại Mỹ, nhiều nhà bình luận nhận định NSS là "sự chệch hướng triệt để" khỏi kỷ nguyên hậu Thế chiến II do Hoa Kỳ dẫn đầu. Những người khác nhìn thấy hình ảnh nó phản chiếu trong chính sách ngoại giao pháo hạm của các cường quốc đế quốc thực dân thế kỷ 19. Trong khi đó, những người phe tả nhanh chóng nhấn mạnh mối liên hệ của chủ thuyết mới với con đường dài của chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ, từ những cuộc đối đầu và lật đổ thời chiến tranh lạnh ở Nam bán cầu cho đến những thuật ngữ gần đây hơn của cuộc chiến chống khủng bố.Ảnh: ft.comTrật tự đang thay đổiTrật tự quốc tế hậu chiến tranh lạnh cho tới nay, tuy đầy xung đột và bất đồng, vẫn có dấu ấn chung là thái độ kiềm chế tuân thủ luật pháp, sự thành lập và hoạt động mạnh mẽ của các cơ quan đa quốc gia, và một bầu không khí nói chung là hợp tác.Tuy nhiên, trong khoảng 20 năm qua, tình hình đã thay đổi rất mau lẹ. Ở Afghanistan và Iraq, Hoa Kỳ đã khiến chủ quyền quốc gia trở thành thứ có thể thương lượng, trong một thế giới được định hình lại chịu sự chi phối bởi các đặc quyền, điều kiện và sự giám hộ của Mỹ.Trump đang có dấu hiệu thúc đẩy logic này vượt qua điểm đứt gãy của nó, bằng cách tấn công trực tiếp ngay cả vào các thể chế đang nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, một luật chơi chung để bảo vệ các nước nhỏ yếu, vốn đang ngày một lung lay. Nước Mỹ đã luôn tự cho họ là một ngoại lệ, và trên thực tế họ đúng là một ngoại lệ với nhiều luật chơi của thế giới kể từ sau Thế chiến II. Nhưng quan điểm đó chưa bao giờ được đẩy lên tới đỉnh điểm như thời Trump.Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sau nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden được quảng cáo là sự trở lại bình thường đối với luật pháp quốc tế và trách nhiệm toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì phục hồi trật tự cũ, chính quyền Biden đã đẩy nhanh sự kết thúc của trật tự đấy. Để rồi trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump đã từ bỏ ngay cả những khuôn khổ tân tự do quốc tế kiểu Biden, tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa sự tan rã của trật tự Pax Americana (Hòa bình kiểu Mỹ).Chính quyền Trump 2.0 từ bỏ hoàn toàn các lớp vỏ diễn giải về thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Trong bài phát biểu gần đây tại Davos, Thủ tướng Canada Mark Carney đã nêu rõ quan điểm này: trật tự dựa trên luật lệ đã trở thành hư cấu, và bất kỳ trật tự đa phương ổn định nào trong tương lai đều không thể tồn tại dựa trên cơ sở ưu thế của bất kỳ siêu cường duy nhất nào, bao gồm cả Hoa Kỳ.■ Kế hoạch ngừng bắn Gaza 20 điểm của Trump theo đuổi cách tiếp cận đổi chác và dựa trên cường quyền ở dạng thuần túy: những yêu cầu tối đa được áp đặt thông qua đe dọa và khuyến khích, bỏ qua cả vai trò của địa phương lẫn sự ủng hộ thực sự từ toàn cầu. Không có bất kỳ đại diện nào của Palestine, dù từ Hamas hay bất kỳ nhóm nào khác trong phổ chính trị, được tham khảo ý kiến khi xác định "thỏa thuận" này. Trump tuyên bố cho Hamas "ba hoặc bốn ngày" để tuân thủ kế hoạch của ông, rồi hứa sẽ dành cho Israel "sự ủng hộ hoàn toàn để kết thúc công việc". Thông điệp là rất thẳng thừng: chấp nhận các điều khoản do Mỹ thiết lập hoặc đối mặt với sự hủy diệt. Đây là ngoại giao như một sự tiếp nối của chiến tranh bằng các phương tiện khác, tức kiểu thời thế kỷ 19.Về mặt quốc tế, đề xuất này làm xói mòn các chuẩn mực mang lại tính chính danh cho công cuộc kiến tạo hòa bình ở Trung Đông. Nó được đưa ra mà không tham vấn người Palestine, và loại trừ luôn cả Liên Hợp Quốc. Sự vắng mặt của một quy trình đa phương là có chủ ý: Washington hiện coi các tổ chức quốc tế là trở ngại, chứ không phải là nơi họ có thể có được thẩm quyền chính danh. Rừng nào, cọp đó?Việc ông Maduro "giao du thân mật" với Nga và Trung Quốc được coi là một điều tối kỵ với Washington. Chuyện Nga "bon chen" nhảy vô Venezuela, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, là do Matxcơva từ lâu đã tìm cách áp dụng học thuyết Primakov ở Tây Bán cầu. Được đặt theo tên cựu Ngoại trưởng Nga Yevgeny Primakov, học thuyết này cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào "vùng lân cận" của Nga sẽ được đáp trả bằng sự hiện diện tương hỗ của Nga ở Mỹ Latin và vùng Caribe. Khi Nhà Trắng tìm cách làm suy yếu Nga trong khu vực mà họ coi là phạm vi ảnh hưởng như Ukraine, việc leo thang căng thẳng ở chính bán cầu của Hoa Kỳ là một biện pháp hữu hiệu trong mắt Kremlin.Thế còn những vụ như đảo Greenland và cãi cọ với châu Âu? Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hôm 21-1, ông Trump giải thích: "Chúng tôi muốn có những đồng minh mạnh mẽ, chứ không phải những đồng minh bị suy yếu nghiêm trọng... Xét cho cùng, đây là những vấn đề an ninh quốc gia, và có lẽ không vấn đề nào hiện nay làm rõ tình hình hơn những gì đang diễn ra ở Greenland... Tôi vô cùng tôn trọng cả người dân Greenland và người dân Đan Mạch... Nhưng mỗi đồng minh NATO đều có nghĩa vụ phải bảo vệ lãnh thổ của mình. Và thực tế là, không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào có thể đảm bảo an ninh cho Greenland ngoài Hoa Kỳ. Chúng tôi là một cường quốc, lớn hơn nhiều so với những gì mọi người hiểu. Tôi nghĩ họ đã nhận ra điều đó hai tuần trước, ở Venezuela". Học thuyết Donroe của ông Trump có thể nói giờ đã mở rộng tới Greenland.Nếu ông Trump thoải mái trong cương vực của ông tại Tây bán cầu, thì tất nhiên, ông Putin cũng phải thoải mái tương tự ở châu Âu. Đây là một phần nội dung của thượng đỉnh Alaska Trump-Putin hôm 16-8-2025. Muốn vậy, nhất định nước Nga phải được an ninh. Đây là yêu cầu mà ông Putin đã nêu ra ở Alaska: "Tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi... Chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề một cách lâu dài và bền vững, chúng ta cần loại bỏ tất cả các gốc rễ, nguyên nhân chính của cuộc xung đột đó, và chúng tôi đã nói điều này nhiều lần, cần xem xét tất cả các mối quan ngại chính đáng của Nga và khôi phục sự cân bằng an ninh sòng phẳng ở châu Âu và trên toàn thế giới nói chung".Ở một nơi khác, trong bối cảnh Mỹ đang diễu võ giương oai, Tân Hoa Xã 25-1 chạy tít: "Tập Cận Bình dẫn dắt nền ngoại giao Trung Quốc mở ra chương mới trong thế giới đầy biến động". Bình luận của hãng thông tấn này cho thấy trương độ ngoại giao của Bắc Kinh: "Các hoạt động tương tác song phương và đa phương sâu rộng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trải rộng khắp các khu vực lân cận, châu Âu, Bắc Mỹ và khu vực Nam bán cầu, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới".Lấy ví dụ, vào lúc mà nước Pháp đang "dọn ra" khỏi châu Phi, thì theo Tân Hoa Xã, "chính sách ngoại giao năm mới của Trung Quốc nhấn mạnh tình đoàn kết vững chắc với các nước đang phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và châu Phi, ông Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới lễ khai mạc Năm Giao lưu Nhân dân Trung Quốc - châu Phi 2026. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm tới châu Phi, tiếp nối truyền thống ngoại giao đã được duy trì suốt 36 năm qua". Tags: Tổng thống Mỹ Donald TrumpThời đại DonroeQuan hệ quốc tếDonroeDonald Trump
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
EBAI: Vai trò người sáng lập duy nhất của Victor Tardieu là không thể tranh cãi CODET HANOI 07/02/2026 2642 từ
Trung Quốc đã làm gì để tránh 'dư thừa bằng cấp, thiếu hụt kỹ năng' NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 06/02/2026 1969 từ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát các lĩnh vực then chốt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng THÀNH CHUNG 02/03/2026 Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Iran phát động đợt tấn công mới; Nổ lớn ở Qatar, UAE, Bahrain HÀ ĐÀO 02/03/2026 Iran vừa phát động đợt tấn công mới, tuyên bố không đàm phán với Mỹ. Hezbollah chính thức tham chiến, Israel đáp trả không khoan nhượng. Còi báo động vang khắp vùng Vịnh.
Ông Trump nói có ‘3 lựa chọn’ cho vị trí lãnh đạo Iran, so sánh với Venezuela HÀ ĐÀO 02/03/2026 Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể đi theo 'mô hình Venezuela'.
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình QUANG THẾ 02/03/2026 Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.