Elizabeth Gilbert: đã dừng chân sau Ăn, cầu nguyện, yêu?

LẬP EM 01/05/2009 13:05 GMT+7

TTCT - Mỗi sáng tác của Elizabeth Gilbert, một trong bốn nhà văn được Time bầu chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008, đều gắn với một chuyến đi.

Phóng to
Elizabeth Gilbert

Thế nhưng, sau Eat, pray, love - cuốn tự truyện nổi tiếng xuất bản năm 2006 (ra mắt ở Việt Nam với tên gọi Ăn, cầu nguyện, yêu) - nữ nhà văn 40 tuổi chợt nhận ra giờ đây mình khao khát được ở nhà nhiều như thế nào.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với Express, phụ bản của nhật báo Bưu Điện Washington, bà Gilbert nói: “Nếu vài năm trước tôi thèm khát được đi thì giờ đây chuyện đó có vẻ hơi miễn cưỡng. Chỉ có thể giải thích là tôi muốn được ở nhà nhiều hơn. Chính tôi cũng bất ngờ khi bản thân đang biến đổi theo chiều hướng chưa từng có như vậy”. “Tuy nhiên, khái niệm “ít đi lại” của tôi không giống với khái niệm đó của hầu hết mọi người” - Gilbert phân trần. Chỉ vài tháng qua bà đã kịp đến Tunisia, Chile và Úc.

“Nhà văn lang thang”

Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH New York ngành chính trị học, Gilbert chọn con đường sống nay đây mai đó, làm đủ thứ nghề để tìm kiếm chất liệu sáng tác từ hiện thực cuộc sống. Bà dùng số tiền tích cóp được khi còn phục vụ tại một tiệm ăn bình dân để thực hiện chuyến đi đầu tiên đến miền Tây. Tại đó, bà vừa làm việc ở các tiệm ăn, quán bar hay chân chạy cho các tạp chí, vừa viết. Năm 1998, tác phẩm đầu tay của Gilbert, tuyển tập truyện ngắn Pilgrims (Người hành hương) được Thời Báo New York bình chọn là cuốn sách nổi bật nhất và lọt vào đề cử giải thưởng Hemingway. Nhiều truyện ngắn trong số đó được đưa lên sân khấu.

Sau này Gilbert kể: “Tất cả những gì tôi học để trở thành nhà văn, nhà báo đều nhờ vào quãng thời gian tôi phục vụ ở tiệm ăn và quầy bar. Bài học sâu sắc nhất tôi rút ra là người ta có thể kể cho bạn đủ mọi chuyện vì họ muốn. Không có câu hỏi nào bạn không thể hỏi nếu có thiện ý. Ai cũng muốn kể câu chuyện mà mình sở hữu”. Đi khắp thế giới, viết về những con người và sự việc gặp trên đường, nhân vật của bà có thể là bất kỳ ai - người câu tôm hùm, bác tiều phu, chàng chăn bò, vũ nữ thoát y hay nhà khoa học.

Năm 2003, sau cuộc ly dị đầy khó khăn với những câu hỏi ngổn ngang về đời mình: tại sao không hề muốn có con, tại sao đã có tất cả những gì có thể tự hào và thỏa mãn mà vẫn không tìm thấy niềm vui, vẫn ngập chìm trong cô đơn, trầm cảm, Gilbert quyết định dành một năm sống “trên đường”. Lần này không phải để “đi tìm giọng điệu riêng cho mình” mà để tìm câu trả lời cho cuộc đời nhiều bế tắc. Kết quả của chuyến đi là cuốn tự truyện Ăn, cầu nguyện, yêu ra đời trong sự đón chào nồng nhiệt của cả giới phê bình và bạn đọc. Hơn thế, chuyến đi còn mang đến cho bà người bạn đời mới - chính là nhân vật Felipe mà bà gặp và yêu khi đến Bali, Indonesia.

Đi để “bám chặt vào hiện thực”

Hành trình thoát khỏi những bi kịch “mang tính cá nhân và phần lớn do bản thân tự tạo ra” đối với Gilbert không hề dễ dàng, dù bề ngoài là một chuyến du lịch dài ngày đầy lạc thú và may mắn, bởi những lúc vui vẻ nhất cũng là lúc Gilbert tự vấn nhiều nhất: mình bỏ chồng, bỏ tất cả chỉ để đổi lấy những thú vui này sao? Nhưng câu trả lời tìm thấy thật rõ ràng: “Thưởng thức cái đẹp là một công việc nghiêm túc - không hẳn luôn là một phương tiện để thoát khỏi hiện thực, mà đôi khi là một phương tiện để bám chặt vào hiện thực khi tất cả mọi thứ đều bong ra...”.

Ngay sau khi ra mắt, Ăn, cầu nguyện, yêu ngập chìm trong sự tụng ca của giới phê bình. Hầu hết những gì người ta nghe nói về nó là “thông minh, hài hước, duyên dáng, cởi mở và lôi cuốn gần như không thể cưỡng lại được”. Người biên tập sách cho Gilbert gọi bà là “nữ hoàng châm biếm” và nhận xét bà là một người viết như nói và nói như viết - hóm hỉnh và biểu cảm. Oprah Winfrey dành hẳn hai chương trình chỉ để nói về cuốn sách.

Bên cạnh đó cũng có một số lời phê bình khá gai góc, chẳng hạn như lửng lơ, thiếu bất ngờ, thỉnh thoảng lại phải cố gắng quá sức để chiều lòng người đọc, sự tôn vinh phản tác dụng đối với tư tưởng và văn hóa phương Đông... Tuy nhiên, dường như không gì có thể cản Ăn, cầu nguyện, yêu trở thành cuốn sách được yêu thích rộng rãi - hơn 5,7 triệu bản tự truyện của Gilbert đã được bán ở hơn 30 nước và đến tháng 3-2009 nó đã nằm trong danh sách best seller của Thời Báo New York 110 tuần.

Sắp tới, tự truyện Ăn, cầu nguyện, yêu sẽ bước lên màn bạc với sự tham gia của diễn viên Julia Roberts, ngôi sao mà nữ nhà văn xinh đẹp này có nhiều nét hao hao.

Bước vào tuổi ba mươi, Liz (tên gọi thân mật của Elizabeth Gilbert) trong Ăn, cầu nguyện, yêu tủi thẹn, sợ hãi, bối rối và đau buồn khi chờ đợi mãi mà cảm giác muốn có con như những phụ nữ bình thường khác không đến, hoặc có xuất hiện nhưng không hề rỡ ràng như niềm vui khi được cử đi viết phóng sự ở New Zealand.

Nhớ lại lời khuyên của người chị, con cái giống như hình xăm trên mặt, phải thật sự chắc chắn đó là điều mình muốn trước khi có con, Liz quyết định từ bỏ tất cả, bắt đầu hành trình tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng. Liz trải qua bốn tháng ở Ý chỉ để được nói thứ ngôn ngữ đẹp nhất thế giới, nồng nhiệt thưởng thức những món ăn tinh tế và khám phá cảm hứng sống của con người nơi đây. Bốn tháng tiếp theo, Liz tìm đến một ngôi đền gần Mumbai, Ấn Độ để học cách “làm sao sống trên đời này và thưởng thức những thú vui của nó, nhưng đồng thời cũng hiến dâng mình cho Thượng đế”.

Sau chuyến chu du đến Ý rồi Ấn Độ, tưởng chừng Liz đã tìm thấy câu trả lời cho sự cân bằng mà mình hằng tìm kiếm, đã tận hưởng niềm vui sống, đồng thời thực hành tín ngưỡng, nhưng hóa ra lại chưa đạt đến trạng thái cân bằng toàn vẹn. Có một thứ còn thiếu - chính là tình yêu. Mọi chuyện đã kết thúc như trong mơ ở Bali, khi Liz sẵn sàng yêu lần nữa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận