Gánh mì Quảng của mẹ

DUY NGỌC - QUANG ĐỨC 02/07/2008 22:07 GMT+7

TTCT - Trời còn mù mịt tối và lạnh buốt da thịt, hàng trăm chị em ở các làng Thanh Chiêm, Đông Khương, Triêm Nam (xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã lỉnh kỉnh giỏ xách đổ ra quốc lộ 1A đón chuyến xe sớm ra Đà Nẵng, xuống Hội An, vào Tam Kỳ... Họ gánh trên vai món mì Quảng Phú Chiêm ngon nức tiếng tỏa đi rao bán khắp các ngả đường...

Phóng to
Ảnh: Duy Ngọc
TTCT - Trời còn mù mịt tối và lạnh buốt da thịt, hàng trăm chị em ở các làng Thanh Chiêm, Đông Khương, Triêm Nam (xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã lỉnh kỉnh giỏ xách đổ ra quốc lộ 1A đón chuyến xe sớm ra Đà Nẵng, xuống Hội An, vào Tam Kỳ... Họ gánh trên vai món mì Quảng Phú Chiêm ngon nức tiếng tỏa đi rao bán khắp các ngả đường...

Mười mấy năm nay, sáng nào vợ chồng chị Hương, anh Bằng (làng Đông Khương) cũng thức dậy từ 1g30 sáng. Hai vợ chồng lúi húi trong bếp chuẩn bị mọi thứ để chị kịp chuyến xe lúc 3g sáng ra tận Đà Nẵng rong ruổi gánh mì đi bán cho các nhà trong phố.

Chuyến xe 3g sáng

Anh Bằng nhóm lửa hâm nóng nồi nước nhưn (nước lèo) nấu xong từ đầu buổi tối, đổ vào chiếc phích lớn, đậy kín nắp. Xong đâu đấy, anh lấy xe đạp đèo chị Hương men con đường làng tối mịt ra phía quốc lộ. Anh Bằng làm nghề sửa xe đạp đầu xóm bữa được bữa không, thành ra bao nhiêu thứ phải lo trong nhà đều trông vào gánh mì Quảng oằn trên vai chị Hương mỗi ngày.

Trong các ngõ xóm, bờ tre, từ mấy con đường men bờ ruộng, những vệt sáng đèn pin bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Họ cũng là những người đi bán mì Quảng gánh như chị Hương. Thôn Đông Khương của chị Hương có gần 30 người làm nghề này. Bên thôn Thanh Chiêm, Triêm Nam còn đông hơn, gần 150 người. Phần nhiều các chị đón xe đò ra Đà Nẵng rồi gánh mì đi bán trong các hẻm phố. Những người khác tùy nơi bán gần hay xa mà đèo xe máy, xe đạp hoặc chờ trời rạng sáng mới kĩu kịt quảy đôi thúng mì sang những làng bên dạo bán.

Phóng to
Các chị tranh thủ chợp mắt trên xe lấy sức
Hai xe đò đúng hẹn, đứng chờ sẵn các chị ở phía ngoài cầu Mống. Anh Quang, tài xế, ngồi co chân trong xe, phì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng ngoái đầu ra ngoài hối thúc: “Răng bữa ni mấy bà ra trễ rứa hè, nhanh nhanh cho tui chạy xe chớ!”. Con đường bắt đầu râm ran những tiếng trò chuyện, cười nói. Một tốp các chị từ trong Triêm Nam vừa đạp xe ra nhập vào đám người chờ sẵn. Ai cũng lỉnh kỉnh những giỏ đựng sợi mì, nước nhưn, rau sống..., những thứ làm nên một tô mì Quảng Phú Chiêm thơm ngon. Còn quang gánh, thúng, nồi, chén, đĩa... đều được các chị gửi hết ở những nhà quen ngoài Đà Nẵng.

Xe lăn bánh. Hai mẹ con chị Cường chia nhau ổ bánh mì mới mua vội bên đường ăn lấy sức để sáng mai mạnh bước gánh hàng. Chị Kim, chị Bình ngồi ở hàng ghế đầu vừa nhặt rau vừa nói chuyện về những đứa con nhỏ. Dựa vai người bạn, chị Bích nhắm mắt ngủ thiêm thiếp. Mấy người ở hàng ghế sau cũng tranh thủ chợp mắt tí chút. Xe cứ lầm lũi chạy trong đêm tối, mùi thơm của nước nhưn mì quyện với đủ loại rau thơm trên xe xua tan giá lạnh của buổi sớm mai.

Thường trễ nhất cũng chỉ 5g sáng là xe ra tới Đà Nẵng. Các bà, các chị lại tỏa xuống chuẩn bị thúng mủng, gióng mây... Họ quảy gánh trên vai, một đầu là thúng đựng sợi mì xắt sẵn và xếp gọn ghẽ, đầu kia là nồi nước nhưn đỏ lửa, tỏa khói nghi ngút và thơm nức. Phố bắt đầu một ngày mới bằng những tiếng rao lanh lảnh: “Mì đây, mì Phú Chiêm đây, ai ăn mì không?...”.

Nặng gánh mì quê

Phóng to
Ăn tạm ổ bánh mì để sáng mai có sức gánh hàng

Bà Cữ năm nay sắp bước sang tuổi 70 và có hơn 30 năm gắn bó với gánh mì Quảng Phú Chiêm. Gánh mì nuôi những đứa con bà khôn lớn, gánh mì đưa gia đình bà vượt qua những ngày tháng khó khăn, đói kém. Bà Cữ cũng không nhớ nghề mì gánh này của làng có từ bao giờ, chỉ biết từ ngày bà còn nhỏ đã thấy mẹ thức dậy hằng đêm chuẩn bị gánh mì để sáng mai sang bán ở làng bên.

Nay tuổi đã cao nhưng đôi chân bà hằng ngày vẫn dạo bước khắp nẻo đường của thành phố Đà Nẵng. Khó mà tính nổi cuộc đời bà đã phải lội bộ bao nhiêu cây số với gánh mì quê nặng trĩu trên vai. Bà Cữ vừa thoăn thoắt đôi tay làm tô mì cho khách vừa cười: “Cũng định nghỉ mấy lần rồi đó chớ. Nhưng đi quen rồi, ở nhà buồn lắm, thôi đi với tụi nhỏ cho vui!”. Cả ba cô con gái bà Cữ cũng đều theo nghề mì gánh của mẹ được mười mấy năm nay.

Mì Quảng Phú Chiêm (hay Phú Triêm) có sợi mì trắng nõn làm bằng bột gạo Phú Chiêm, nhưn có tôm, thịt, trứng. Rau thơm thường lấy từ làng rau nổi tiếng Trà Quế (Hội An), bánh tráng có ngay trong làng. Nhờ vậy qua thời gian mì Phú Chiêm vẫn giữ được những hương vị nguyên thủy mà ít nơi có được. Mì Quảng Phú Chiêm bây giờ đã theo chân những người con tha hương của huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đến khắp các vùng miền của cả nước, thậm chí còn “xuất ngoại”.

Ngày trước, mỗi nhà đều tự tráng mì, xắt mì rồi gánh đi bán. Nhưng bây giờ làng mì gánh được “chuyên môn hóa” hơn. Mỗi thôn chỉ có vài nhà chuyên tráng mì để cung ứng cho cả trăm gánh mì trong thôn. Đến rau sống cũng do một người chuyên cung cấp. Các bà, các chị chỉ lo nấu nồi nước nhưn cho đậm đà mà thôi.

Chị Tân (ở thôn Đông Khương), gần 20 năm bán mì gánh, cho biết: “Sợi mì và rau cũng quan trọng lắm, nhưng tô mì hơn nhau chủ yếu ở nước nhưn. Mỗi người, mỗi nhà có một “bí kíp” riêng để nồi nước nhưn được đậm đà”. Chị Tân khoe nhờ mùi vị thơm ngon rất riêng mà gánh mì của chị bao giờ cũng đông khách, giúp chị nuôi cả ba con vào đại học.

Những gánh mì Phú Chiêm thường chỉ bán mỗi buổi sáng. Hôm nào lời nhiều thì 50.000-70.000, hôm ít cũng được 30.000-40.000 đồng, khéo tằn tiện cũng đủ chi tiêu. Buổi sáng rong ruổi với gánh mì, buổi chiều những người phụ nữ lại trở về tảo tần với bao nhiêu công việc nhà cửa, ruộng đồng. Chị Hương kể: “Khổ nhất là vào mùa gặt lúa. Một buổi vẫn đi bán mì, một buổi bọn chị phải xúm nhau gặt “cuốn chiếu” luân phiên từng nhà cho xong”.

Hôm nay đắt hàng nên chưa đến 10g chị Cúc đã bán hết. Chị chuẩn bị gửi quang gánh, soong nồi... rồi ra đường đón xe về nhà, chiều nay còn phải tranh thủ ra đồng chăm sóc đám ngô non ven sông Thu Bồn nữa. Tối đến chị lại tất bật lo chuẩn bị gánh mì Quảng để ngày mai dậy sớm ra Đà Nẵng rong ruổi gánh đi bán. Một ngày của những người phụ nữ bán mì gánh Phú Chiêm cứ khép kín, xoay tròn như vậy suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu đời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận