TTCT - Tập tục thả trâu vào rừng đã diễn ra từ rất lâu ở nhiều tỉnh thành Lâm Đồng, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Tĩnh, Huế, Thanh Hóa, từng được coi là một trong những sinh kế quan trọng của người dân, với những lợi ích kinh tế đáng kể. Tập tục thả trâu vào rừng đã diễn ra từ rất lâu ở nhiều tỉnh thành Lâm Đồng, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Tĩnh, Huế, Thanh Hóa, từng được coi là một trong những sinh kế quan trọng của người dân, với những lợi ích kinh tế đáng kể. Nhưng khi rừng trở nên mong manh hơn, cần được bảo vệ chặt chẽ hơn, cách nuôi thả này không còn được khuyến khích nữa, thậm chí bị yêu cầu chấm dứt.Trong 5 năm qua, các chủ trâu ở Thừa Thiên - Huế đã đưa khoảng 300 con ra khỏi rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, số còn lại sẽ tiếp tục vào thời gian tới. Và đưa trâu ra khỏi rừng là cả một hành trình đầy nguy hiểm, có người đã bỏ mạng.Đưa trâu từ chuồng dã chiến xuống bến nước. Ảnh: TRẦN HƯNG LONG"Mất một ngày luồn rừng tôi mới tìm ra đàn trâu, rồi suốt một tuần liền, tôi và các thanh niên chặt cây lồ ô, dựng hàng rào xung quanh chỗ trâu ở. Ban đầu, hàng rào bao quanh diện tích lớn, rồi thêm một hàng rào khác diện tích nhỏ hơn, thu hẹp thành cái chuồng vây đàn trâu vô giữa. Khi cả nhóm cột trâu thành cặp chuẩn bị đưa về thì mấy con trâu trở nên hung hăng, húc bay các lớp hàng rào, chạy ra bên ngoài. May mà trâu không húc trúng ai" - ông Văn Đại Công (Bình Điền, thành phố Huế) nhớ lại chuyện hai năm trước, ông vô rừng phòng hộ Bắc Sông Hương lùa đàn trâu của gia đình về bán. Bận ấy, ông Công không đưa được trâu về còn tốn thêm tiền thuê công.Gian nan lùa trâu vềVài tháng trước, ông Công lại tìm đường lên núi lùa trâu về bán. Lần này, ông tìm đến Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Điền (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) nhờ hỗ trợ. Ông Trần Hưng Long, trưởng trạm, đích thân dẫn một nhóm nhân viên vô rừng hỗ trợ ông Công.Sau khi xác định được chỗ đàn trâu hay kiếm ăn và ngủ nghỉ, họ làm hàng rào bao quanh chỗ ở của đàn trâu, chỉ chừa một đoạn trống làm cổng. Chiều tối, họ rải muối dọc theo đường trâu đi qua cổng dụ trâu vô bên trong.Vài ngày sau, khi trâu đã quen với hàng rào, họ chặt lồ ô, rào kín cổng. Chờ đến khi đàn trâu nghỉ ngơi, họ làm tiếp hàng rào khác với diện tích nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa cho đến khi diện tích trong rào được thu hẹp, đủ thòng dây cột trâu.Nhóm tìm trâu quyết định "bắt trâu" vào ban đêm, vì đàn trâu bị bóng tối làm giảm sức phản kháng. Họ soi đèn pin, mắc dây trên cây sào thòng vào cột chặt sừng trâu. Những con trâu bị cột rồi kéo đến một góc riêng. Ông Công đi cắt cỏ, đổ nước cho trâu ăn hằng ngày, đội bắt trâu lại "án binh bất động" thêm mấy ngày nữa.Khi những con trâu bị cột một chỗ, được chủ chăm sóc, đưa cỏ ăn, nước uống hằng ngày thì tính tình dịu lại. Lúc này, hành trình đưa trâu về nhà mới bắt đầu.Dắt một con trâu ra khỏi rừng cần 5-7 người khỏe mạnh. Mỗi con trâu cần 3 đoạn dây thừng dài cỡ 20m, cột chặt vào sừng trâu. 2-3 người cầm một dây thừng đứng ở nhiều hướng khác nhau để kéo con trâu về phía bến nước. Nếu con trâu đi sai hướng, người ở hướng đối diện kéo dây cho trâu đi đúng hướng. Con trâu vùng vẫy, phản kháng thì nhóm dắt trâu sẽ cột dây thừng vô gốc cây đề ghìm trâu lại. Cứ như vậy, quãng đường từ chuồng dã chiến đến mé nước hồ thủy điện Bình Điền chừng một cây số nhưng gần chục thanh niên và con trâu vật lộn hơn hai giờ mới đến nơi.Trâu bị buộc sừng, cột mỗi con mỗi góc. Ảnh: TRẦN HƯNG LONGXuống nước, những con trâu được cột chặt cặp mạn thuyền, đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Mỗi thuyền cột được bốn con trâu ở bốn góc. Khi thuyền nổ máy chạy đi, bốn con trâu bị kéo theo, ra đoạn nước sâu, trâu bị hổng chân bơi theo thuyền. Nhóm của ông Long có 7 người, mỗi ngày chỉ đưa được 3-4 con trâu ra khỏi rừng. Đàn trâu vừa "bơi" khỏi hồ thì có thương lái đợi sẵn, mua trâu tại chỗ và đưa lên xe tải chở đi. "Vì không ai đủ can đảm giữ những con trâu hung dữ như vậy trong làng", ông Công giải thích.Thả trâu lên rừng và… cái kếtNhững hộ dân xã Bình Điền thả trâu nhà lên rừng phòng hộ Bắc Sông Hương đã có từ rất lâu. Họ thả trâu lên rừng tự kiếm ăn, khi cần mới lên lùa về (thường để bán), có khi lùa cả đàn hoặc chỉ lùa 1-2 con. Trâu bị thả lên núi thời gian dài nên quen với cuộc sống hoang dã, không chịu bị ràng buộc, hung dữ, dễ tấn công nếu thấy bị đe dọa. Chưa kể rắc rối còn đến từ chuyện các đàn trâu tự nhập bầy với nhau, chủ trâu cũng không nhớ rõ con nào của mình…Khi ông Văn Đại Công đưa được đàn trâu 10 con của mình chuẩn bị bán thì một người dân khác đến nói ông Công bắt nhầm một con trâu của nhà họ. Hai bên tranh chấp và nhờ Trạm quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương phân xử. Trạm trưởng Long… bó tay vì không có cơ sở nào để xác định trâu của ai. Cãi nhau một hồi, người kia bỏ đi vì không có chứng cứ chứng minh con trâu tranh chấp là của mình, hơn nữa ông Công cũng đã bỏ công đưa trâu về tận nơi bán.Năm trước, hai gia đình khác ở xã Bình Điền tranh chấp một con trâu hơn 5 tuổi vừa đưa từ rừng về. Đàn trâu của họ đều đã thả trong rừng nhiều năm, con trâu tranh chấp cũng được sinh ra và lớn lên từ rừng. Cuối cùng hai hộ quyết định chia mỗi người nửa con trâu (bán và chia đôi tiền).Ông Lê Văn Lực (ở xã Bình Điền, thành phố Huế) nhớ như in lần nhảy sông thoát chết khi đi tìm trâu cách đây hai năm. Lúc ông vừa lên gò nổi giữa lòng hồ thủy điện Bình Điền thì bị một con trâu từ trên đồi cao lao xuống rượt đuổi. Ông cùng đường nhảy ùm xuống nước mới thoát khỏi con trâu hung dữ.Sau đó, ông Lực tiếp tục cơm đùm nước bới bơi ghe vào rừng tìm trâu. Khi thấy đàn trâu, ông đang nhìn để tìm những con trâu của gia đình mình giữa một bầy lớn, một con trâu đực lồng chạy tới húc vô ông chảy máu đùi phải lênh láng. Ông Lực gặp may vì có hai người đi câu cá gần đó nghe tiếng kêu cứu đã kịp tới giúp đưa ông đi bệnh viện. Sau lần suýt chết ấy, gia đình ông Lực đã muốn từ bỏ đàn trâu. Nhưng với người dân quê, đàn trâu 10 con là cả một gia tài nên ông Lực lại vô rừng tìm cách đưa trâu về.Theo lời kể của người dân xã Bình Điền, người đi tìm trâu bị thương là chuyện… nhỏ. Có người đã bị chính con trâu của mình húc mất mạng giữa rừng. Gia đình đó về sau chấp nhận bỏ trâu, không ai dám đi tìm nữa.Cũng như nhiều người dân ở các địa phương khác, người dân Bình Điền, thành phố Huế (trước đây là tỉnh Thừa Thiên - Huế) nuôi trâu như của để dành, đơn giản bằng cách đem lên rừng thả, thỉnh thoảng mới lên thăm trâu và theo dõi con non được sinh ra để kiểm soát số lượng. Khi cần tiền, họ lên rừng dắt trâu về bán. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, lúc nhiều nhất có khoảng 400 con trâu của người dân xã Bình Điền thả trong rừng phòng hộ.Đưa trâu qua hồ bằng thuyền nhỏ. Ảnh: TRẦN HƯNG LONGĐầu năm 2020, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương triển khai trồng rừng lại bằng các loại cây bản địa. Các cây non được trồng ở những nơi có nhiều đất trống, nên việc đàn trâu còn trong rừng gây ra nhiều hậu quả, trâu đi lại giày xéo, đạp chết cây mới trồng. Các hàng rào để ngăn trâu đi vô khu vực trồng cây non đều không ăn thua, các nhân viên trạm quản lý rừng đối mặt với mối nguy hiểm từ đàn trâu đã trở nên hoang dã hơn. Ban quản lý rừng quyết định yêu cầu dân đưa trâu ra khỏi rừng. Trong 5 năm qua, chủ trâu đã đưa khoảng 300 con ra khỏi rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, số còn lại, chừng trăm con, sẽ tiếp tục được đưa ra khỏi rừng vào thời gian tới.■ Tags: TrâuRừng phòng hộĐưa trâu ra khỏi rừng
Quan hệ Vatican - Anh giáo: Lời cầu nguyện chung sau 5 thế kỷ DANH ĐỨC(Chuyên gia) 01/11/2025 1792 từ
Chuyên gia cảnh báo những hiểm họa bão Kalmaegi có thể gây ra CHÍ TUỆ 04/11/2025 Dự báo khi đổ bộ, bão Kalmaegi có thể gây ra gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15 ở vùng gần tâm bão, cùng với đó là sóng lớn, nước biển dâng, mưa lớn và dông lốc trước bão.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ sớm có hai nghị quyết về kinh tế nhà nước và văn hóa THÀNH CHUNG 04/11/2025 Dự kiến sau khi Đại hội Đảng XIV làm công tác nhân sự sẽ bàn ngay về các vấn đề lớn liên quan đến phát triển đất nước.
Tòa án quân sự tìm 82 bị hại chưa hợp tác điều tra vụ án tại sân bay Nha Trang PHAN SÔNG NGÂN 04/11/2025 Tòa án quân sự Quân khu 5 đang tìm, làm việc với 82 cá nhân, tổ chức hợp đồng mua đất với Tập đoàn Phúc Sơn nhưng chưa chịu thông tin, hợp tác điều tra.
Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam DƯƠNG LIỄU 04/11/2025 Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là 1 trong số 7 phụ nữ được phong hàm cấp tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là 1 trong 2 nữ tướng được phong hàm Trung tướng cho đến nay.