Giới hạn

OLGA TOKARCZUK 31/05/2009 03:05 GMT+7

TTCT - D. là một thiên tài máy tính thực thụ, mặc dầu y sống bằng tiền trợ cấp. Thi thoảng y cũng nhận một vài đơn đặt hàng gì đó, nhưng tất cả chỉ cốt sao để y không phải ra khỏi căn hộ của mình, ra khỏi cái phòng nhỏ bừa bãi và cái chỗ trước ban thờ - bàn phím, nơi diễn ra toàn bộ cuộc sống của y và của thế giới.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TTCT - D. là một thiên tài máy tính thực thụ, mặc dầu y sống bằng tiền trợ cấp. Thi thoảng y cũng nhận một vài đơn đặt hàng gì đó, nhưng tất cả chỉ cốt sao để y không phải ra khỏi căn hộ của mình, ra khỏi cái phòng nhỏ bừa bãi và cái chỗ trước ban thờ - bàn phím, nơi diễn ra toàn bộ cuộc sống của y và của thế giới.

Đầu tiên bao giờ cũng là hai mắt y díp lại, nhức và chảy nước mắt, thế là y miễn cưỡng đứng dậy và đến bên cửa sổ mà ở bên ngoài là con phố hẹp hổn hển đông cứng người. Bụi từ mặt đất như bị rang lên bởi cái nóng trộn với khói chất đốt bốc lên trên mặt phố. Trong không gian ấy, D. trải tầm nhìn mệt mỏi ra như đôi cánh. Chỉ nhìn thấy mỗi bức tường của khu nhà đối diện, những ô cửa sổ vuông mà thỉnh thoảng thấp thoáng những cái bóng chuyển động phía trong. Bên dưới, những chiếc ôtô bạc phếch đang di chuyển. Đại loại là D. nhìn thấy thế qua cửa sổ nhà mình, nhưng với D. thì hình ảnh đó cũng có độ bền tương tự như giấc ngủ - nhạt nhòa, không liên tục, phi logic. ánh mắt của y không dừng lại ở chi tiết, không ngắm nghía hình dáng cũng như khuôn mặt người bên kia lần kính. D. chỉ nhìn thế thôi.

- Đó là ảo ảnh, ảo giác - cô vợ tóc dài của y, người theo đạo Phật, vừa nói vừa sẻ cho y món salad. Trong giọng nói của cô ta bao giờ cũng có cái âm điệu của trẻ con đang đếm nhịp bài hát, nhất là những lúc cô ta bắt đầu cái câu ưa thích của mình:

- Em là em, còn anh là anh...

Câu nói đó không bao giờ có kết thúc.

Chỉ khi ngồi trước màn hình máy tính D. mới bắt đầu nhìn thấy bất kể là cái gì. Lúc ấy y có trước mặt mình sự trật tự, sự hài hòa không giới hạn, sự đơn giản của những con đường dẫn tới đích, sự rõ ràng của những lựa chọn, một xung năng suy nghĩ khổng lồ. Ngay sau đó y có được sự yên tĩnh mà y tiếp nhận với ý thức về việc được tự do, trong những giới hạn nhất định. Nhưng liệu có thể nói đến bất cứ một giới hạn nào khi người ta tạo ra thế giới?

Olga Tokarczuk

Nữ nhà văn Ba Lan. Sinh năm 1962, tốt nghiệp khoa tâm lý tại Đại học Tổng hợp Warsaw. Là nhà viết văn xuôi và tiểu luận nổi tiếng, rất am hiểu về tâm lý học và những kiến thức mang màu sắc bí ẩn. Bà đã đoạt nhiều giải thưởng về văn học của Ba Lan, trong đó có giải Nike năm 2008, một giải thưởng văn học thường niên có uy tín nhất của Ba Lan, dành cho tác phẩm Bieguni. Bà được coi là một phát hiện của văn học Ba Lan trong những năm gần đây, là một hiện tượng về sức cuốn hút công chúng và thẩm mỹ, kiến thức và độ chuẩn xác của chữ nghĩa, sự sâu sắc về triết lý và nghệ thuật kể chuyện. Bà là một trong số rất ít nhà văn Ba Lan nhận được sự đánh giá cao của cả độc giả cũng như các nhà phê bình.

Nguyễn Thị Thanh Thư

Dịch giả văn học Ba Lan. Các tác phẩm đã dịch:

- Tình nhân - Janusz L. Wisniewski (NXB Phụ Nữ, NXB Trẻ tái bản lần thứ nhất)

- Truyện cổ tích Ba Lan (NXB Phụ Nữ)

- Cô đơn trên mạng - Janusz L. Wisniewski (NXB Trẻ, tái bản lần thứ tám, giải thưởng dành cho văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006)

- Và tình yêu còn lại - Lucyna Legut (NXB Trẻ)

- Tên nói dối - Malgorzata Musierowicz (NXB Trẻ)

- Dấu vết của mẹ - Marta Dzido (Phương Nam Books)

Vì đúng là D. tạo ra những thế giới. Y bắt đầu từ việc tạo ra các thành phố, đầu tiên là những thành phố nhỏ với các khu chợ đầy rẫy quầy hàng, sau đó là những thủ phủ lớn. Chương trình dễ kiểm chứng hơn đối với những thành phố lớn, những thành phố mà ranh giới của chúng thoát khỏi trí nhớ ít gây chú ý. Y đặc biệt thích tạo ra những thành phố trên bờ biển, những cửa sổ hải cảng nhìn ra thế giới, dày đặc những nhà máy đóng tàu, những vũng neo tàu và cần cẩu. Bao giờ y cũng bắt đầu bằng hệ thống cung cấp điện cho khu vực, y kéo đường dây cao thế và xây dựng những nhà máy điện an toàn. Sau đó y đặt các nhà máy, bao giờ cũng quan tâm đến những người sẽ chuyển đến đây sau một thời gian không lâu. Dân chúng cần phải có việc làm. Các khu vực dân cư của y được bố trí đẹp và đảm bảo môi trường sinh thái. Y đặc biệt thích xây những ngôi nhà dành cho một gia đình, không có bất cứ một loại tấm lớn nào. Y nhớ đến việc làm sạch nước thải, tận dụng rác và tất cả những vấn đề cần thiết khác đang bị thiếu trong cái ảo ảnh mờ nhạt bên ngoài cửa sổ kia.

Thời gian nội tại của máy tính được y tính bằng tháng và năm, còn cư dân trong các thành phố của y thì nhân lên và già đi. Y xây cho họ cả sân vận động và các khu vui chơi để các trái tim được hoan hỉ. Các thành phố của y phát triển và trở nên to lớn. D. đã quen với việc đến một thời điểm nào đó các khu ngoại thành bị suy thoái, chúng làm hỏng tính hài hòa, y phải để mắt tới chúng. Đó là một quá trình nội tại nào đó gắn liền với sự tồn tại của thành phố. Các thành phố già đi. Những cư dân trong máy tính được phú cho một trực giác, nó ra lệnh cho họ phải rời khỏi cái thành phố đang cận kề với cái chết kia. Họ chạy đi đâu khi ấy? Đến một nơi khác, nơi họ có thể tồn tại ở trạng thái treo và đợi cho đến lúc những ngón tay của D. đưa họ quay trở lại sự tồn tại.

Bao giờ cũng là nguyên tắc này: những thành phố bị bỏ mặc và để kệ cho thời gian nội tại, không được quy hoạch ngăn nắp, không được tôn tạo, chúng bị suy thoái và tàn phá. D. càng tốn nhiều thời gian và công sức cho một công trình nào đấy thì nó càng dễ bị sụp đổ. Các hệ thống làm sạch bị tắc, công viên biến thành các khu vực tội phạm lớn nhất, sân vận động thành nhà tù, còn các bãi tắm thành nghĩa địa của những con chim bị ngộ độc dầu.

Khi ấy, mệt mỏi và thất vọng, D. trút vào các thành phố của mình bão, hỏa hoạn, lụt, dịch chuột và châu chấu.

Trong lúc D. tạo ra, và sau đó - vì sự cần thiết đáng buồn - phá hủy những thành phố của mình thì vợ y ở phòng bên không ngừng suy tư, chỉ thỉnh thoảng mới ngắt quãng để từ tốn chuẩn bị đồ ăn nhẹ và sắp xếp mọi thứ vào chỗ của mình. Mỗi động tác của cô ta là sự thực hành thiền trong nghệ thuật điều khiển gia đình. Đôi khi cô ta đứng sau lưng y và nhìn quá trình tạo ra (và phá hủy) các thành phố, nhưng ngay cả lúc đó D. vẫn nghe thấy cô ta thực hành việc thở bụng. Chiều tối cô ta đi làm hai tiếng. Cô ta dọn dẹp một cửa hàng sang trọng toàn những thứ đáng để thèm muốn, những thứ mà cô ta thậm chí không nhìn. Cô ta lau sàn nhà một cách có hệ thống và suy nghĩ, vừa là thực hành thiền trong nghệ thuật dọn dẹp cửa hàng.

- Anh yêu em chứ? - tối đến y nghe thấy giọng nói như hát của cô ta khi cô ta chờ y trên giường.

Khi đó y nhấn phím Escape và trên màn hình có hai cửa sổ Có và Không. Y bấm vào Có và máy tính lào xào chuẩn bị cho các thế giới đi ngủ.

- Khoái cảm không phải là sự dễ chịu... - vợ y bắt đầu giọng ngái ngủ khi y tìm trên thân thể cô ta phím Enter.

Khi các thành phố đã khiến y quá chán thì y có được một chương trình mà đã từ lâu y khao khát. Nó được gọi là SemiLife và mô phỏng quá trình tiến hóa.

D. nhận được một hành tinh chìm trong đại dương nguyên thủy. Các axit amin bơi trong đại dương sơ khai ấy giống như rác. Bắt đầu từ chúng. Trong trò chơi này không có sự ngẫu nhiên. D. ở đó.

Bây giờ suốt ngày D. nối các axit amin, vặn chúng sang phải, sang trái, tăng và hạ nhiệt độ và áp suất. Y phóng các tia sét xuống mặt nước. Bị thiêu đốt bởi sự tò mò, y tăng tốc thời gian. Chiều tối, khi cô vợ tóc dài của y đi làm thì y đã nhận được những động vật đơn bào đầu tiên. Đến đêm thì xuất hiện những động vật lưỡng cư nguyên thủy. Sáng ra, cả Trái đất đã bị loài bò sát thống trị. Y biết điều gì sẽ đến sau đó, thế nên y đã phá hủy hành tinh.

- Bạn muốn thoát khỏi SemiLife, Có/Không? - máy tính hỏi.

D. nhấn phím Có rồi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ lờ mờ hiện ra con phố chìm trong ảo ảnh. Lần đầu tiên D. nhìn thấy sự sụp đổ khiến cho thành phố - ảo ảnh bên ngoài cửa sổ - cũng rung động chẳng khác gì thành phố của y. Những con bồ câu xám gầy guộc đậu lên những đường gờ bằng thạch cao cáu bẩn. Cả tháng nay không có mưa. Đám mây khói xăng màu vàng bốc lên trời như linh hồn của người chết.

- Anh yêu em chứ - máy tính hỏi y trong giấc ngủ.

Khi đó D. nhận thấy trên bàn phím xuất hiện một phím phụ: Tôi không biết. Khi bấm vào đấy thì y liền tỉnh giấc. Người đàn bà hăng đêm nằm bên y có khuôn mặt đẹp và bình thản. Đôi mắt nàng quan sát sự hoàn hảo của hư vô.

Đêm ấy D. tạo ra con người. Nhưng đó là con người yếu đuối và vô tính. Hắn có móng, khuôn mặt chim và mắt không có con ngươi. D. ngắm nhìn cuộc sống hỗn mang của hắn trong thời gian được tăng tốc của máy tính. Cuộc sống được lấp đầy bởi những tìm kiếm miếng cơm manh áo và nỗi sợ hãi vĩnh cửu. Do đó với lòng thương xót, D. cho rằng phải tiêu diệt con người và làm lại từ đầu một lần nữa. Vậy là y phái lụt và mưa lửa tới, bởi y chẳng nghĩ ra được cái gì hơn. Song tạo vật ấy thế nào lại qua được và D. cảm thấy mệt mỏi, lòng đầy cảm giác tội lỗi và thương tiếc. Y pha cà phê và thấy thích vị đắng của nó đúng lúc vừng đông không màu tràn vào phòng y qua cửa sổ.

Y thôi không can thiệp vào cuộc sống của cá thể vô tính do mình tạo ra bằng bất cứ biện pháp nào nữa, và y nhìn thấy những đợt sóng sụp đổ đang ào tới cái chương trình đang đi trên con đường của mình như thế nào. Mọi người đánh nhau vì những tài sản ảo của mình, vì những lý tưởng lộn xộn, vì các bà vợ, nhà cửa và nghĩa địa. Trong quãng thời gian mà y hút thuốc thì thế giới trong máy tính đã bùng nổ và thiêu trụi vài cuộc chiến tranh. Những bộ lạc, những dân tộc không đất nước lăn lóc qua những miền trống của Trái đất. D. ngủ thiếp đi trên ghế trước màn hình, và khi tỉnh dậy, trong chương trình SemiLife đã không còn những tạo vật sống. Thời gian rỗng trôi đi với sự trợ giúp của tiếng máy tính rì rì.

- Bạn có muốn chơi lại một lần nữa, Có/Không? - màn hình xanh lơ hỏi.

- Không.

Suốt một tuần sau đó D. làm một chương trình mới, một trò chơi mới, nó có cơ hội để sửa chữa tất cả. Nó buộc phải loại bỏ xu thế sụp đổ ngay từ đầu. Trong trò chơi này có thể tạo ra thế giới một lần nữa từ đầu, không sai sót. Y gọi nó là SemiUniverse.

Chủ nhật, y bắt đầu cho nó chạy lần đầu tiên.

- Em xem này - y nói với người đàn bà của mình đang ngồi trên thành ghế, tay nhúng vào bùn chữa bệnh - Đây là Không gì cả, nó chứa một số vô hạn kích thước của tất cả.

Và họ chờ suốt một ngày một đêm, nhưng Không gì cả không thèm phát triển, bởi nó quá hoàn hảo. D. đến bên cửa sổ và nhìn xuống những chú bồ câu chán chường bởi khói xe và khát vọng.

- Anh đừng làm gì cả - vợ y nói và nhìn y dưới hàng mi khép hờ - Thế là tốt đấy, cứ để nó như vậy.

- Bạn có chắc là bạn muốn tách ánh sáng ra khỏi bóng tối - Có/Không? - máy tính hỏi.

- Cả Có cả Không - D. trả lời.

Lúc này họ nhìn thấy một vụ nổ lớn. Họ đã là nhân chứng của sự phát ra từ tổng thể nguyên thủy của bốn sức mạnh khổng lồ. Họ cảm thông với không gian bị vụ nổ xé rách, vật chất được hình thành từ sự giận dữ của nó và nó cuộn lại thành những quả cầu đang bực bội ngáp.

D. thấy chẳng có gì tốt đẹp hết, thế là y đứng dậy và nhìn qua cửa sổ, nơi một thế giới khô nẻ bởi khát vọng đang chờ mưa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận