Hamburg Ironman 2024: Ký sự của một người chơi lần đầu

MINH ĐỖ 29/06/2024 06:24 GMT+7

TTCT - Hoang mang và chới với và cần một lý do để phân tâm, tôi đã chọn Ironman lần đầu ở Úc với mong ước khi về đích sẽ có hai con chờ tôi ở đó.

Minh Đỗ trên đường chạy 42km tại Hamburg Ironman 2024.

Minh Đỗ trên đường chạy 42km tại Hamburg Ironman 2024.

Tôi chơi triathlon (ba môn phối hợp) từ năm 2015, tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế với cự ly 70.3 (bơi 1,9km, đạp 90km và chạy 21km) cũng như chạy marathon (42km) nhiều lần nhưng phải đến cuối năm ngoái (2023) mới quyết tâm đăng ký tham gia Giải Ironman Hamburg.

Đây là giải vô địch châu Âu (dành cho các vận động viên chuyên nghiệp nữ) có mở rộng cho các vận động viên nam nữ không chuyên tham gia, với cự ly 140.6 (bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km liên tục). Hoàn tất cự ly này trong thời gian quy định (ở Hamburg là 16,5 giờ), bạn mới được công nhận là Ironman - danh hiệu mà triathlet nào cũng mong muốn có được một lần trong đời.

Vấn đề chính đối với mỗi người khi quyết định thi đấu cự ly này là sắp xếp được thời gian tập luyện đều ba môn với khối lượng từ 13-16 giờ/tuần, với những buổi tập dài kết hợp đạp xe và chạy bộ liền tù tì 6 tiếng, trong khi vẫn phải làm việc và lo toan các vấn đề khác. Khi đã quyết tâm, bạn phải bỏ bớt rất nhiều thú vui khác, sắp xếp lại lịch làm việc và sinh hoạt cho hợp lý…

Hamburg là một thành phố cảng lâu đời và rất đẹp ở phía bắc nước Đức. Người dân tính cách phóng khoáng. Hôm tôi đến trời mưa lạnh dù đã cuối tháng 5. Khu vực expo nơi vận động viên đăng ký thi đấu, nhận bib và mua sắm các thứ cần thiết cho cuộc đua ở quảng trường ngay trước tòa thị chính, đẹp và rất cơ bản, đúng tinh thần Đức.

Bơi hồ 3,8km

Ngày thi đấu bắt đầu từ sáng sớm.Đường bơi trên hồ Alster ở Hamburg khá đơn giản, bơi đủ một vòng quanh hồ là xong. Nhiệt độ nước lúc thi đấu là 18,9 độ C nên hầu hết vận động viên đều mặc wetsuit (bộ áo liền quần bằng vật liệu giữ nhiệt cho bơi). Với nhạc hay và MC khuấy động tốt, chúng tôi hào hứng nhảy nhót tưng bừng.

Xuất phát đúng 7h, tôi xác định bơi nhẹ nhàng sao cho hoàn tất phần bơi 3,8km trong khoảng 1 tiếng 30 phút, để sau đó vào phần đạp xe không mệt. Nước hồ hơi lạnh nhưng bơi một đoạn khá thích, wetsuit giúp thân nổi và lướt hơn. Các vận động viên tham gia giải đều bơi tốt và hồ rộng nên ít bị chen chúc đạp phải nhau như ở các giải trong nước.

Đường bơi có đoạn qua hai cái cầu liền nhau. Cảm giác bơi dưới cầu thật thú vị, như xe qua hầm, xung quanh tối mò, xa xa lại le lói ánh sáng. Đó là những cây cầu cổ kính, lòng cầu lát đá rất đẹp, tôi chuyển sang bơi ngửa để ngắm họa tiết đá lát cầu. Qua khỏi cầu là đến đoạn hồ rộng, từ đây cứ bơi theo phao - khoảng 100m lại có một phao nổi, chỉ cần định hướng tốt thì sẽ không bị bơi vòng "mua đường".

Tới chỗ bơi vòng về, đồng hồ chỉ hơn 40 phút, nhanh hơn kế hoạch, tôi thoải mái bơi về, lại tiếp tục bơi ngửa ngắm đá lát. Khi đã qua 3km, nhớ lời giám đốc đường đua dặn: khi bơi lên sẽ phải leo ngay mấy chục bậc cầu thang về khu chuyển tiếp, cơ thể người bơi phải chuyển từ trạng thái nằm ngang (sử dụng các nhóm cơ nhỏ) sang trạng thái đứng (sử dụng các nhóm cơ lớn), lại phải leo dốc nên tim sẽ đập dồn và gây choáng; tốt nhất đoạn bơi gần cuối cần chuyển sang đạp chân nhanh để lực tim tăng dần…, tôi đạp chân nhanh, vòng sang trái tránh đám bơi phía trước để rút đích. 

Tổng thời gian bơi là hơn 1h26, giảm được mấy phút so với kế hoạch và vẫn cảm thấy khá sung sức. Trên bờ, các tình nguyện viên đứng sẵn giơ tay cho vịn để lên mấy bậc dốc đầu. Thay vì chạy, tôi đi bộ nhanh để cho tim quen dần, vậy mà vẫn thấy hơi choáng.

Đạp 180km

Ở khu để xe đạp, túi được treo sẵn rất khoa học: túi đựng đồ đạp và bơi màu xanh dương bên dưới, túi đựng đồ chạy màu đỏ phía trên để tránh nước từ đồ bơi làm ướt. Khi tới được chỗ để xe, lấy xe đạp và ra chỗ xuất phát, tôi coi lại tổng thời gian cả bơi và chuyển tiếp, hơn 1 tiếng 40 phút, vẫn đúng với kế hoạch.

Đường đạp ở Hamburg tưởng bằng phẳng mà hóa ra không hề dễ dàng. Do mùa đông quá lạnh nên đường bị nứt nẻ nhiều, liên tục có ổ gà lồi lõm. Qua các khu dân cư, người dân bày bàn ghế dọn rượu và đồ ăn ra cổ vũ, chó mèo hớn hở chạy nhông ven đường.

Hết hơn 15km trong phố, chúng tôi ra đến khu vực nông thôn, cỏ lau cao vút dọc sườn đê, cánh đồng trải dài bên trái. Đang ngây ngất thương nhớ đồng quê thì bỗng gió nổi lên ào ạt tứ phía, phần đạp bỗng trở nên vô cùng vất vả. Gió càng lúc càng mạnh, có khi thổi bay cả nắp thùng rác to, lều của ban tổ chức cũng bay vèo vèo. 

Đây là lúc còn phải tỉnh táo để tránh những bạn đua ham hố vượt ẩu, xác định "cẩn thận, mắt nhanh, tai thính, race an toàn là chính" để chủ động né được những sự cố. Ironman Hamburg không có các đội peloton(*) nhưng trọng tài đông và khá nghiêm, họ chạy xe máy lướt êm như ru rồi thình lình xuất hiện nhắc nhở.

Qua đến kilomet 150, chân tay tôi đã rã rời vì gió, nhiều đoạn dài đẩy đều lực 165w mà tốc độ đạt có 22,5km/h nên rất nản. 30km cuối, tôi thậm chí chỉ muốn về đích cho xong vì đã quá mỏi. 

Tôi cố đạp thật lực dù biết đạp quá sức thì phần chạy sẽ oải. May mắn là trong 3km cuối cùng liên tục có các vận động viên khác, gồm cả những cô gái rất xinh, vượt lên chắn gió giúp. 

Tới lượt mình, ở cây số cuối cùng, thấy một cô gái đạp ngược gió vất vả, tôi nghiến răng guồng lên trước chắn gió hộ nàng. Nhờ tuân thủ việc nạp năng lượng, muối và EAA (một thực phẩm bổ sung chứa axit amin hỗ trợ cơ bắp) đầy đủ nên tôi kết thúc phần đạp đẹp đẽ: không tai nạn, không thủng săm, không chuột rút.

Phần chuyển tiếp đạp sang chạy khá trơn tru, trừ việc phí thời gian thay tất (dù không ướt), đi vệ sinh, soạn lại đồ dinh dưỡng mang theo… nên mất tới 11,5 phút, quá 1,5 phút so với kế hoạch. Phần đạp đã lố mất 8 phút so với kế hoạch là dưới 6 tiếng, tuy hơi buồn nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng hết mức, đủ sức sang phần chạy để khỏi… đi bộ.

Chạy 42km

Xong phần đạp, sức không còn nhiều nhưng tâm trạng tôi phơi phới, bất kể còn nguyên một cuộc marathon phía trước. Gặp vài bạn chạy chậm chậm phía trước, tôi bèn coi họ như pacer của mình. Nhớ lời coach dặn, tôi quyết định giữ pace ở mức 6:30 để dưỡng sức.

Đường chạy ở Ironman Hamburg chia thành bốn vòng, mỗi vòng hơn 10,5km, len lỏi qua trung tâm thành phố, dọc bờ tây hồ Alster, qua các địa danh nổi tiếng như hai quảng trường Gänsemarkt và Rathausmarkt, đại lộ Jungfernstieg. Có thể ngắm cảnh hồ tuyệt đẹp với những chiếc thuyền buồm trắng thả trôi lãng mạn như trong tranh Monet. Ven hồ, công viên đang vào hè, cỏ cây hoa lá rực rỡ. 

Người dân Hamburg đứng hai bên đường chạy, chiêng trống tưng bừng cổ vũ các ironman đang quyết liệt vượt lên. Các trạm nước được bố trí chu đáo, đủ các loại gel và bánh năng lượng, chuối, nước điện giải, coca, bánh vòng đặc sản Đức… 

Tôi đâm ra hơi hối hận vì đã mang theo thừa gel và thanh năng lượng, nhưng vừa tiếc của vừa lo xa nên vẫn không dám vứt bớt, tiếp tục cắn răng vác theo.

Vòng 1 chạy khá nhẹ nhàng, đường chạy đông vui hào hứng nên 5km đầu tôi vẫn ở mức pace 6:30. Lòng phơi phới, tôi thậm chí còn hớn hở nghĩ sẽ đạt tới sub 12:00. Đến km7-8, tôi giật mình thấy pace bắt đầu lên gần 7:00, phân vân vừa muốn đẩy tốc lên vừa lo đẩy quá đoạn sau lại "vỡ trận". 

Cuối cùng tôi xác định thôi tùy chân. Sang tới vòng 2, tôi giữ pace 7:1 tương đối ổn định. Đó là một đoạn đường rất đẹp, ngang qua những dinh thự khủng ven hồ, bèn an ủi vừa chạy dưỡng sinh vừa ngắm nhà mẫu, quyết tâm không đi bộ.

Đến vòng 3 tôi mới hiểu thế nào là cự ly Ironman.Trời bắt đầu tối và lạnh dần, đường vắng dần do nhiều người đã về đích. Người dân cổ vũ dọc đường vẫn nhiệt tình nhưng đấy là khi dạ dày tôi sau gần 10 tiếng nuốt toàn gel, muối và đủ thứ thanh năng lượng bắt đầu dở chứng. Pace chạy bắt đầu tụt xuống 7:5 rồi tiến sang 8. 

Đống gel dinh dưỡng trên người bắt đầu phản chủ, như chọc thẳng vào lưng theo mỗi bước chạy. Đến trạm nước cuối vòng 3, tôi mới dám bỏ lại tất cả, trừ mấy viên muối, EAA và ít gel maurten dự phòng. Mệt rã rời nhưng rốt cuộc tôi vẫn duy trì được quyết tâm không đi bộ.

Qua khu về đích, các cổ động viên hò hét ầm ầm. Khi thấy nhiều anh nhiều chị dù lớn tuổi hơn, thân hình to lớn hơn mà đã về đích trước, tôi nghĩ tới hơn chục km còn lại mà ân hận vì đã không tập nhiều hơn và đều hơn trước đó… Mục tiêu sub 13:30 giờ có vẻ không đơn giản, chỉ còn cố sao về đích. 

Toàn bộ những kilomet cuối, tôi giữ cho mình không đi bộ, cố nuốt năng lượng đủ mức cần thiết và đếm lùi từng km. Ai chơi thể thao sức bền cũng hiểu đoạn cuối mới là lúc cần đến tinh thần sắt thép. Ironman không chỉ là cuộc đua của thể lực, mà còn là cuộc đua của tính kỷ luật và ý chí.

Cuối cùng, đích cũng hiện ra. Tôi nghe tiếng chuông rung thần thánh, và lần đầu nghe câu "Minh Đỗ, you are an Ironman!" lòng vừa thỏa mãn vừa thoáng chút hụt hẫng của một mục tiêu đã hoàn thành… 

Sau tất cả những cố gắng và vật lộn, tôi đã về đích với thành tích 13:32:33 - mức trung bình với dân nghiệp dư và khá cho người chơi cự ly Ironman lần đầu, dù vẫn là vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất tại giải. Để bạn tiện hình dung: nữ vận động viên chuyên nghiệp vô địch giải năm nay đạt thành tích 7:54:44, vận động viên nam vô địch hệ phong trào đạt 7:50:42.

Hôm trước ngày thi đấu, anh giám đốc đường đua dặn: "Bạn nào chơi cự ly này lần đầu thì điều quan trọng là nhớ được lý do tại sao bạn tham gia. Với tôi, là hơn chục năm trước khi tôi vừa ngoài 40, bố mẹ tôi đột ngột qua đời, vợ tôi ly dị mang theo hai con tôi rời Nam Phi qua Úc sống. Hoang mang và chới với, tôi cần một lý do để phân tâm, tôi đã chọn Ironman lần đầu ở Úc với mong ước khi về đích sẽ có hai con chờ tôi ở đó. 

Trong cuộc đua ngày mai, dù có lúc mọi thứ tối sầm xuống trước mặt bạn khiến bạn muốn buông xuôi thay vì đi tiếp, nếu bạn nhớ được lý do của mình, tôi tin chắc bạn sẽ thành công, như tôi năm đó đã được ôm hai con khi qua vạch đích sau hơn 14 tháng xa cách".

Mong các bạn luôn nhớ được lý do tham gia Ironman của mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc của hành trình về đích ấy.

(*) Trong các cuộc đua xe đạp, peloton chỉ một nhóm VĐV đạp chung một đội, đạp gần nhau để đỡ tốn sức, chắn gió chiến thuật cho những VĐV chủ chốt bứt tốc để giành thắng lợi chung cuộc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận