Hàng "độc"

THỤC ANH 08/06/2014 22:06 GMT+7

TTCT - Ông chủ tịch hội công thương nghiệp phường Cây Mít có vẻ bức xúc khi phát biểu trước toàn thể hội viên:

- Thật xấu hổ, thưa quý vị. Chương trình phát triển công thương nghiệp phường ta đã đề ra cả chục năm rồi mà giờ nhìn lại chẳng thấy có thứ gì ra hồn. Quanh đi quẩn lại cũng tiệm cà phê, quán bia, nhà hàng karaoke, cơ sở matxa... Tóm lại là chúng ta suốt ngày móc túi lẫn nhau mà chẳng làm ra sản phẩm nào có ích cả.

Chủ tiệm cà phê đứng lên phản đối:

- Tôi không đồng tình, thưa ông chủ tịch, quán Bình Minh của tôi đã pha chế được món cà phê tuyệt hảo giúp mọi người tỉnh táo, sảng khoái để làm việc. Sao lại không có ích?

Chủ quán nhậu cũng lên tiếng:

- Quán Chiều Chiều của tôi làm được món lẩu dê trứ danh. Lại còn có cả rượu tráng dương cường thận...

Bà chủ cơ sở matxa xinh đẹp cũng nhỏ nhẹ:

- Có ông chủ tịch... làm chứng, các cô gái phục vụ trẻ đẹp ở cơ sở của tôi luôn giúp quý vị thư giãn và khỏe mạnh. Sức khỏe là trên hết, vậy mà không có ích à?

Ông chủ tịch nhăn mặt, khoát tay:

- Thôi, thôi... Uống trà cũng tỉnh táo, sảng khoái, cần gì cà phê. Nhậu với khô cá đuối cũng say, cần gì lẩu dê trứ danh. Tập thể dục cũng khỏe được, cần chi matxa. Vấn đề là chúng ta không tự làm ra thứ gì cả, tất cả mọi thứ đều đi mua, từ cây tăm xỉa răng đến cái máy vi tính!

Có tiếng nói to từ bên dưới:

- Nếu vậy thì ông đi mà trách mấy nhà khoa học, mấy tay kỹ sư, mấy ông tiến sĩ. Sao lại trách chúng tôi?

Ông chủ tịch giật mình, nhìn quanh:

- Ơ, đúng rồi! Ở đây có ai là nhà khoa học, kỹ sư hay tiến sĩ gì không?

Có tiếng ai đó từ cuối phòng:

- Đây, có một người là thạc sĩ, giám đốc công ty nè.

Mọi ánh mắt nhìn vào một thanh niên ngồi cuối phòng. Anh ta rụt rè đứng lên:

- Dạ, thạc sĩ thì sao ạ?

Ông chủ tịch hào hứng:

- Thì tốt chứ sao. Anh học trường nào, nghề gì?

Anh thanh niên ấp úng:

- Dạ, thưa, tôi... tôi học trường kỹ thuật, khoa công nghệ chế tạo...

Ông chủ tịch mừng như vớ được vàng:

- Tốt, tốt... Vậy công ty của anh sản xuất chế tạo ra món gì?

Anh thạc sĩ ngập ngừng không trả lời.

Mọi người nhao nhao:

- Bộ sản xuất hàng cấm hay sao mà không nói?

Ông chủ tịch ra hiệu mọi người im lặng, giọng phấn khởi:

- Mọi người bình tĩnh. Vậy là phường ta cũng có một đơn vị sản xuất được điều hành bởi một người có trình độ khoa học. Đây sẽ là tấm gương để chúng ta phấn đấu phát triển ngành công nghiệp của phường. Nào, giờ anh nói đi, công ty anh sản xuất món gì? Tăm xỉa răng hay máy vi tính?

Anh thạc sĩ lắc đầu:

- Dạ, công ty của tôi không sản xuất mấy món đó. Nhân viên của tôi toàn là sinh viên mới ra trường. Họ không đủ khéo tay để làm tăm xỉa răng và cũng không đủ trình độ để làm ra máy vi tính.

Cả phòng lại nhao nhao:

- Vậy họ làm được cái giống gì? Nói mau đi...

- Dạ, nhân viên chúng tôi chỉ sản xuất được các loại luận văn, luận án, đề tài khoa học để bán theo đơn đặt hàng thôi ạ.

Ông chủ tịch tròn mắt:

- Ai đặt mấy cái món hàng kỳ cục đó?

- Dạ, nhiều lắm! Mấy vị cử nhân, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, giáo sư đa số là khách hàng của chúng tôi đó.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận