Hãy đón nhận một cách tích cực...

THẠCH THẢO (TRÀ VINH) 16/01/2011 11:01 GMT+7

TTCT - Loạt bài “Cởi mở, chấp nhận những điều khác biệt” kỳ này giới thiệu hai trải nghiệm cuối của những người trong cuộc, để chúng ta có cái nhìn sẻ chia hơn với những hiện tượng tự nhiên chiếm phần thiểu số...

Trân Châu của tôi cất tiếng khóc chào đời trong sự chào đón đầy hạnh phúc của cả cha và mẹ, bởi vì Trân Châu là con gái duy nhất trong một gia đình toàn con trai. Trước bé, tôi đã sinh đến hai cậu nhóc phá như giặc và vợ chồng tôi khao khát một đứa con gái.

Khỏi phải nói cũng có thể hình dung Châu được ba và cả gia đình cưng chiều như thế nào. Mới 4 tuổi Châu có cả một tủ áo đầm, một hộp to đầy nơ và kẹp tóc, một kệ giày đầy ắp. Hai anh trai của Trân Châu là Minh và Nhật cũng không hề ghen tị với em mình. Minh và Nhật hay mâu thuẫn và gây gổ với nhau nhưng cả hai lại chơi với Trân Châu rất hòa thuận và có phần nhường nhịn đúng vai trò anh trai.

“Con gái mà cứ huỳnh huỵch”

“Điều quan trọng nhất của một người thuộc giới tính thứ ba là được gia đình đồng cảm, chia sẻ và nâng đỡ về mặt tinh thần. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc”

Trân Châu từ nhỏ là một cô bé hiếu động và hoạt bát, luôn bỏ giày, đi chân đất và làm bẩn quần áo. Nó học theo các anh với đủ trò chơi của con trai như chơi bi, chơi đánh đáo, đánh tổng và cả đánh nhau với bọn con trai trong xóm. Nó còn cầm đầu các trò phá phách, nghịch ngợm của đám trẻ con. Chồng tôi hết sức bực mình vì phải nghe hàng xóm qua mắng vốn: “Con gái anh chị leo rào nhà tôi hái trộm xoài, ném cả chó của tôi”, “Con gái anh chị chơi xì bánh xe của vợ chồng tôi khiến tụi tôi phải dắt bộ”... Đã thế, cô giáo còn than phiền “Trân Châu không chịu học, luôn gây mất trật tự”.

14, 15 tuổi Trân Châu cũng dậy thì, da trắng, mắt đen, tóc mượt mà... Tôi dạy con biết ăn mặc, nói năng dịu dàng, đi đứng phải chậm rãi đoan trang. Nhưng chứng nào tật ấy, sau những giờ học ở trường, nó lại về quăng tập vở một nơi và chơi những trò chơi mạnh bạo với hai anh trai. Ba nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Con gái gì mà cứ huỳnh huỵch”.

Và rồi hai vợ chồng tôi dần nhận ra đứa con gái duy nhất của chúng tôi có những khác lạ về giới tính. Vốn xinh xắn, cháu là tâm điểm cho các “vệ tinh” quay quanh. Nhưng nó tỏ ra trơ lạnh với bọn con trai, thờ ơ vô cảm với những cuộc gọi, những lá thư tình của bọn chúng. Ngược lại, nó quyến luyến đặc biệt với một cô bé trong nhóm, buồn bã lo lắng khi cô bé ấy bệnh, giận hờn khi cô bé ấy thiếu quan tâm, mất ngủ khi cô bé ấy có bạn trai đeo đuổi...

Nếu biết con bạn là đồng tính, bạn sẽ:
La mắng con: "Trời ơi, đó là thứ ô nhục, rác rưởi"
Cảm thấy tủi nhục, nhưng lặng câm chịu đựng
Sốc, nhưng sau đó tìm hiểu vấn đề này để chia sẻ với con
Cảm thấy bình thường, ủng hộ chuyện tình cảm của con
Ý kiến khác

Anh có thất vọng không?

Tôi cảm thấy lo lắng, khổ sở vì chính mình phải đối diện với một vấn đề mà bản thân cũng không hiểu rõ lắm: dạy dỗ và nâng đỡ tinh thần cho “đứa con đặc biệt” của mình như thế nào đây? Tôi gọi cho tổng đài nhờ chuyên viên tư vấn, tôi còn gặp cả cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi ngày xưa, một nhà sư phạm có kinh nghiệm, để xin ý kiến. Cũng chính tôi là người mở lời về vấn đề nan giải ấy với chồng: “Từ lâu em để ý thấy tính cách con mình khác lạ. Tính cách và tình cảm của nó giống như một đứa con trai. Anh có thất vọng không nếu như Trân Châu là một lesbian?”.

Chồng tôi có vẻ buồn, rồi anh bảo: “Anh cũng đoán lâu rồi chớ, cũng rất muốn nói điều này với em. Anh và em, cả hai chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ để chấp nhận sự thật rằng Trân Châu của chúng ta là người thuộc giới tính thứ ba. Anh cũng có lúc cảm thấy thất vọng vì luôn mong có một cô con gái đúng nghĩa. Anh cũng từng mong nó là hình ảnh của em ngày bé... Tất cả mong ước đó theo ngày tháng, theo sự lớn lên của Trân Châu đã tan thành mây khói mất rồi, anh cảm thấy hụt hẫng lắm chứ. Nhưng rồi thật sâu trong lòng, anh vẫn yêu thương Trân Châu, thương nhiều lắm, dường như còn nhiều hơn cả trước đây vì trong tình thương đó còn mang cả một dự cảm lo âu của người cha trước tương lai con gái mình. Điều cần bàn bạc giữa hai vợ chồng mình chính là cách nuôi dạy con để con vững vàng và bản lĩnh hơn khi đối diện với sự kỳ thị của người đời”.

Tôi, ba của Trân Châu và hai anh của nó đều hiểu rằng điều quan trọng nhất của một người thuộc giới tính thứ ba là được gia đình đồng cảm, chia sẻ và nâng đỡ về mặt tinh thần. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để Trân Châu vượt qua những tự ti, mặc cảm, đối diện một cách an lành với những cái nhìn thiếu chia sẻ. Trong gia đình tôi, Trân Châu trước đây luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương thì bây giờ cháu vẫn luôn nhận được điều đó.

17 tuổi, hồn nhiên, cởi mở, ồn ào và không cần che giấu bản chất thật của mình, Trân Châu đã luôn là tâm điểm của những đám đông, những cuộc vui và chính nó cũng là nhân tố tích cực trong những hoạt động đoàn thể của trường lớp. Trân Châu đã đủ sức mạnh tinh thần để mỉm cười trước những câu châm chọc ác ý (nếu có). Hơn nữa, sự vô tư và trong sáng của Trân Châu đã khiến những ai có cái nhìn không thiện cảm với người thuộc giới tính thứ ba cũng phải cân nhắc và suy nghĩ lại...

Bỏ nghề gõ đầu trẻ, cậu tôi lặn lội vào Sài Gòn với hi vọng mong manh chữa lành bệnh cho con gái. Thế nhưng sau những cố gắng của cậu và mợ, chị vẫn ra đi. Hai người con tiếp tục chào đời. Cái vui chưa hết đã thấy cậu và mợ tất tả ẵm bồng con chạy vạy khắp nơi chữa căn bệnh quái ác đã cướp đi người con đầu - hội chứng tăng sản thượng thận bẩm sinh (adrenogenital syndrome).

Phóng to

May sao y học đã tiến bộ, tuy không thể chữa dứt điểm nhưng vẫn có thể cầm cự sự sống cho hai chị. Cái thở dài chưa kịp tan thì cậu ra đi, để lại mợ bơ vơ với hai đứa con thơ giữa nhịp sống đua chen của Sài Gòn. Mợ giấu nỗi đau mất chồng vào tận trong sâu thẳm lòng mình, nhận đồ về may để giành giật sự sống cho con.

Vậy mà trời như trêu ngươi số phận con người. Người con thứ hai lại có dấu hiệu chuyển đổi giới tính. Chị bắt đầu vỡ giọng, ốm đi, cao lên, xuất hiện yết hầu và bộ phận sinh dục nam. Mợ khóc rồi quyết định tiến hành ca mổ cắt đi bộ phận sinh dục nam, để con gái mợ vẫn là đứa con yêu thương ngày xưa.

Tôi hỏi mợ sao không để chị phát triển bình thường, mợ cười buồn: “Mợ cũng không còn cách nào khác. Mợ đã hỏi ý kiến hai bên nội, ngoại rồi. Nhi (tên chị tôi) cũng khóc dữ lắm. Trước giờ là con gái, nay bỗng dưng chuyển thành con trai. Hàng xóm, bạn bè sẽ dị nghị, con ơi. Nếu để Nhi phát triển bình thường, có lẽ mợ phải dọn đi nơi khác mất”.

Hè vừa rồi, khi Nhi học xong lớp 5 thì nhập viện. Trải qua ba ca phẫu thuật, gia đình tôi chỉ nhận được kết quả: tới đâu hay tới đó. Buồng trứng không phát triển, bộ phận sinh dục không hoàn hảo, nhà tôi cứ mặc định Nhi là con gái. Gặp lại, chị ngồi trước mặt tôi im lặng và co mình. Tôi không còn nhận ra một Nhi hồn nhiên, thích hát và tíu tít tiếng cười ngày xưa đâu nữa. Mặc cảm với giọng nói và cơ thể mình, Nhi thu mình lại đến tội nghiệp.

Đấu tranh để sống và sống như những gì mình muốn quả là điều khó khăn. Tôi biết Nhi của chúng tôi vẫn đang mong có một cơ hội để được là chính mình. Thế nhưng ước muốn ấy va vào những giọt nước mắt của mợ tôi, chạm vào sự kỳ vọng của đại gia đình nội, ngoại và sự gièm pha, dị nghị của dư luận xã hội rồi lắng xuống thật sâu và cũng thật đau trong tâm hồn một đứa trẻ 12 tuổi.

Chúng ta sống và lớn lên trong bình thường, rồi gán cho những điều khác biệt là sai trái. Chúng ta chưa từng trải qua sự đấu tranh, dằn vặt của những điều khác biệt nên chúng ta thờ ơ hoặc khắc nghiệt với những mảnh đời không hoàn hảo đang cố gắng từng ngày. Một ánh nhìn sẻ chia đôi khi có thể cứu rỗi rất nhiều số phận...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận