Hoa của người nghèo

L.P. 21/06/2010 20:06 GMT+7

TTCT - Nhật ký thân yêu, Nếu có một ngày nào bạn đi ra khỏi trung tâm thành phố, dạo trên một con đường ngộp chặt những gương mặt người nhập cư gầy gò và xám đen vì mưu sinh ở phố thị, bạn có thể thấy những bông hoa ấy.

Hoa bán ở góc bùng binh đường Hà Huy Giáp, bán ở chân cầu Thị Nghè (TP.HCM), một hai nghìn đồng một bông hồng tươi rói. Hoa của người nghèo, hoa cho những buổi tối mơ khát cái đẹp của những phận người khó nhọc mưu sinh cả ban ngày rực rỡ nắng. Những bông hoa ít tiền ấy sẽ từ tay chàng sinh viên trao cho người bạn gái e ấp, sẽ từ tay cô công nhân tỏa rạng trong góc phòng trọ vài mét vuông chật hẹp.

Hoa bán ở chân cầu hôi hám mù mịt. Hoa bon chen trong dòng chảy ướt đẫm mồ hôi khó nhọc. Cái đẹp là một sự thụ hưởng rất bản năng của thế giới vất vả này.

Phóng to
Ảnh: tamtay.vn

Qua cầu

Khi chiếc xe du lịch lăn bánh rời Cần Thơ thì mấy đứa trẻ trên xe đã mệt nhoài. Chúng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh những người lớn cũng dần thiêm thiếp.

Người mẹ không ngủ, chị nhìn ra cửa xe mãi không thôi. Đến lúc chiếc xe sắp lên cầu Cần Thơ, “chiếc cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á” như cô hướng dẫn viên nhiều lần giới thiệu trong bận đi, chị lay lay thằng con trai chừng 11, 12 tuổi đã ngủ thiếp đi: “Con ơi, dậy coi cầu Cần Thơ lần cuối nè”.

Bị mẹ đánh thức, đứa bé nhướng mắt nhìn lên rồi lại thiếp đi, càu nhàu: “Cuối gì mà cuối mẹ, con còn đi nhiều, còn thấy nó nhiều mà. Để con ngủ...”.

Người mẹ ngẩn ra.

Ừ. Đúng thế thật. Lần cuối - với người mẹ - là của chuyến đi này. Cũng có thể là ngăn ngắt đoạn đường đời sắp tới mà chị không biết liệu có lần nào quay trở lại. Đã bao nhiêu năm qua, mỗi lần về đây là phải hai bận lụy phà. Giờ thì cầu đường thẳng tắp, cầu Mỹ Thuận, rồi Cần Thơ, thật tiện lợi.

Bao nhiêu đổi thay. Có những cái tên - với con chị sẽ chỉ là những cái tên thôi, nhưng với chị nó là nhiều hình ảnh quá khứ lướt nhanh, như cái địa danh Phà Cũ mà chiếc xe vừa chạy qua. Cái tên chắc chẳng gợi gì trong lòng đứa bé, nhưng với chị là kỷ niệm một lần trễ phà, là những gương mặt người thấp thoáng với những mẹt hàng rong, những chen chúc phận người mà nay không biết đã về đâu...

Đứa con trai có rộng dài thời gian trước mắt nên chẳng có gì phải chắt chiu.

Còn người mẹ cố nhặt nhạnh từng mớ ký ức, bởi chị đã qua bên kia dốc đời...

Chiếc xe du lịch rồi cũng chạy qua chiếc cầu dây văng dài nhất đất nước...

Đường về nhà

“Cô ngồi ghế đi cô! Bánh cuốn nóng ngon lắm!“.

Tôi dựng xe ở gốc cây và ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Ăn “bụi” thật thích vì vừa rẻ, vừa ngon, vừa nhanh.

Tôi thấy điều gì đó thật vui trong mắt dì bán hàng. Đôi tay thoăn thoắt, cử chỉ chộn rộn. Thấy tôi nhìn, dì thổ lộ với giọng phấn chấn rằng hôm nay con trai dì mãn hạn nghĩa vụ về. Đi nghĩa vụ tận đảo xa, báo hôm nay về nhưng không biết về lúc nào. Dì nói nôn về nhà lắm để đón con. Nhớ lắm vì hai năm rồi không gặp. Nhưng nghỉ bán thì không dám vì kiếm tiền được ngày nào đỡ ngày đó, để lo cho con.

Được chia sẻ niềm vui to lớn ấy, tôi thấy nao nao... Phải làm gì thật nhanh để người mẹ tảo tần này về cũng thật nhanh.

Tôi nói dì gói cho tôi hết số chuối nếp nướng, hết chỗ chuối chưng. Một người khách khác mua phụ hết số bánh cuốn. Đường con về nhà sao quá xa vì được chờ đợi từng giây từng phút, đường mẹ về nhà mong sao thật ngắn. Tôi ngoái đầu nhìn lại, còn thấy đôi chân thoăn thoắt, đôi tay nhanh nhẹn xếp ghế, dọn hàng lên chiếc xe ba bánh.

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Nguyễn Ngô Thùy Dương, Minh Lê, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Thanh Bình, Tống Thị Thủy, Đỗ Ngọc Thùy... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận