Hoàn toàn con người

KLAUS - D. HEID (ĐỨC) 28/11/2021 18:10 GMT+7

TTCT - Nói cho cùng, cuộc đời có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, lúc đó con người mới lờ mờ ngộ ra rằng họ đã bỏ lỡ những gì!

 
 Bức tranh Xưng tội của Giuseppe Maria Crespi (1665-1747)

 Bác sĩ khuyên ta phải lập tức bỏ ngay thuốc lá, rượu bia và tật xấu dùng đồ ăn nhanh có hại, nếu ta còn muốn sống qua tết này! Giá mà ta có thể nói cho ông ấy biết là bên cạnh mấy thói quen đó ta còn có một cuộc sống tình dục cực kỳ sấm sét thì có lẽ ông ấy đỡ phải mở mồm thốt ra câu tiên tri nọ! Ít nhất thì ba cô bồ của ta chưa bao giờ tỏ ra phiền lòng khi ta đến thăm họ trong khi sặc sụa hơi men! Thì đã sao? Mỗi tuần hai, ba lần? Đó là cách sống của hạng người không còn ý thức được điều trọng đại cơ bản và cùng lắm thì chỉ tồn tại để đền đáp cái gọi là nghĩa vụ hôn nhân nực cười mà thôi! Chẳng phải vô cớ mà ta nhấn mạnh chữ nghĩa vụ nha. Nói cho cùng, cuộc đời có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, lúc đó con người mới lờ mờ ngộ ra rằng họ đã bỏ lỡ những gì!

Anh thử hình dung ra những người ấy, đang độ tuổi phơi phới nhất của đời mình, chẳng hạn định đi qua đường, bất chợt bị một thằng khốn nạn say rượu phi ôtô đến cán ngang người! Nhưng họ chưa chết ngay, ồ không! Thoạt tiên họ còn vài phút để suy tư về cuộc đời chó má của mình! Và lúc này mới bắt đầu thú vị nha: họ nghĩ đến tất cả những gì họ không được nếm trải trong đời! Họ rên rỉ và quằn quại đau đớn, vì họ chưa được trải qua một phần mười những gì họ dự định sẽ làm trong năm mươi năm tới! Đột nhiên họ ý thức rõ ràng được những trải nghiệm sẽ mãi mãi không xảy ra. Những rào cản khó chịu mang tên đạo đức hay đoan trang đã giam họ trong một cái cũi mà họ hầu như coi đó là chuyện đương nhiên. “Không được làm cái này!” và “Chớ làm cái kia!” và “Lạy Trời, đừng làm gì trái đạo đức!” là những câu họ nghe ra rả từ bố mẹ và xã hội xung quanh, cho đến lúc họ biến mấy câu đó thành la bàn cho cuộc đời mình!

“Mình không được làm thế!” họ tự nhủ và quay phắt đi, không nhìn cô gái phơi phới đang định chỉ cho họ xem cái mà họ chưa bao giờ trải nghiệm, với giá rẻ bất ngờ! Họ vội moi trong ví ra tấm hình của cô vợ chưa cưới để tìm sự hỗ trợ cần thiết cho quan niệm đạo đức ngu xuẩn của mình. Vì trên mỗi bao thuốc lá đều nói về nguy cơ gây ung thư nên họ chưa bao giờ cầm điếu thuốc vào tay. Vì họ muốn sống thật lành mạnh, cho đến khi cái chết tự nhiên đến với họ ở lứa tuổi 108 trên cái giường quen thuộc ở nhà. Rượu bia? Lạy Trời, không là không! Chất cồn làm suy giảm khả năng phán xét mà họ vẫn lấy làm tự hào. Nó hủy hoại trí lực, làm lu mờ các giác quan và đôi khi khiến họ phóng túng quá cái mức họ được khuyên bảo!

Chưa kể đến cái bằng lái xe cất trong ví. Họ sở hữu một mẩu giấy cho phép họ ngoan ngoãn và chỉn chu chấp hành luật giao thông! Và chắc họ biết là mẩu giấy đó liên quan đến một trách nhiệm vô cùng lớn lao, đúng không? Họ chưa bao giờ đi quá tốc độ cho phép, chỉ vì đang vội việc gì đó. Họ luôn rề rà ba chục cây số giờ trong thành phố để bất cứ lúc nào cũng kịp đạp phanh, nhường đường cho người già và trẻ em! Lên đường cao tốc họ chưa bao giờ lạng lách, vì họ cho rằng làm người khác giật mình là thiếu đứng đắn! Họ chưa bao giờ văng tục hay chửi các lái xe khác là đồ tâm thần! Không có tình cảnh nào khiến họ bị kích động đến nỗi mất bình tĩnh! Họ rón rén đi qua cuộc đời này một cách từ tốn, thản nhiên, khiêm nhường và lương thiện, cứ như chưa bao giờ sống.

Và điều thực sự tồi tệ là họ không nhận ra điều đó trước khi quá muộn! Những người như thế cự tuyệt không nghĩ đến đoạn kết, cứ như họ có phép trường sinh bất tử. Họ có nhiều thời gian lắm, anh biết không? Giờ thì họ nằm trong rãnh cống và hiểu ra là chỉ còn vài phút nữa thôi. Cái chết đã sát đến đít rồi - và chẳng có gì trong cuộc đời ngắn tũn của họ thực sự khiến họ xáo động!

Họ chưa đấm vào mõm đứa nào, họ hứa với người phụ nữ họ yêu sẽ chung thủy mãi mãi và thậm chí còn giữ lời! Lúc nhỏ họ làm đủ bài tập về nhà, vì họ rất yêu mến thầy cô và không muốn làm ai mếch lòng. Thêm nữa là họ không thể làm bố mẹ thất vọng khi mang điểm kém về nhà. Có lẽ họ cũng chưa bao giờ cạo xước xe ôtô của bác hàng xóm khó tính bằng con dao nhíp ăn trộm, vì họ không bao giờ ăn trộm dao nhíp cả. Và họ luôn nghĩ đến bác ấy sẽ đau khổ ra sao khi thấy sơn bị xước trên cái xế hộp mới tậu. Đánh lộn ở sân trường? Không bao giờ! Vì có thể bị bẩn quần, rách áo hoặc sưng mồm, và bố mẹ không hề hài lòng khi đã lao động cực nhọc để mua quần áo đẹp cho con đến trường.

Giờ thì họ nằm đó, máu me be bét, và không ma nào quan tâm đến quần áo của họ! Để làm gì cơ chứ? Họ sắp chết rồi mà. Liệu họ có nghĩ đến những gì họ không được biết đến trong đời? Liệu họ có nghĩ đến những cô gái nóng ruột đợi dịp cùng họ vui vẻ? Liệu họ có thấy thiếu cảm giác phê lòi khi đồng hồ tốc độ chỉ vào số 150? May mà họ chưa cưới đấy! Vì cô vợ sẽ luôn dằn vặt suốt phần đời còn lại, khi nghĩ đến những gì không nhận được từ họ. Thế đấy, giờ thì họ sắp chết rồi, nhưng ít nhất thì cô vợ chưa cưới còn có cơ may được trải nghiệm nhiều hơn họ.

Anh hãy tin một người đàn ông có đầy kinh nghiệm sống! Nếu bác sĩ đoán đúng thì ta còn hai, ba tháng nữa, và ta sẽ tận dụng thời gian đó một cách tối ưu. Khác với anh, ta sẽ tăng gấp đôi niềm vui sống, thay vì quyết liệt hạn chế nó! Bác sĩ thì biết gì về ta cơ chứ? Ta chết rồi thì ông ấy sẽ quẳng bệnh án của ta vào thùng rác. Đối với ông ấy, ta không có ý nghĩa gì khác ngoài việc bớt đi một bệnh nhân! Ông ấy đâu thèm quan tâm ta đã sống như thế nào và tại sao.

Anh bạn trẻ, mình có nên đi chút đường vòng và ghé vào quán ruột của ta không? Làm chầu rượu cho ấm bụng, rồi kêu taxi đến động gần nhất. Anh nên nghe ta, ở đó ta biết một con bé, anh sẽ khoái nó lắm.

Và nếu chẳng may đúng lúc cao trào ta rời khỏi cõi này vì tim ngừng đập, ta sẽ khác anh ở chỗ là đã không bỏ lỡ gì trong cuộc đời này. Say bí tỉ trên giường một cô gái đẹp, tay phải cầm chai sâm banh, tay trái kẹp điếu xì gà Cuba hảo hạng! Tất nhiên sẽ là lý tưởng, khi ít nhất cũng hành sự xong xuôi trước khi rời dương thế, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao! Nào? Ta đi chứ, anh bạn ngoan ngoãn và tẻ nhạt của ta?”.

“Dạ, thôi ạ, thực ra con chỉ định đến chỗ cha xưng tội!”. 

Lê Quang (dịch từ nguyên bản tiếng Đức Absolut menschlich)

 
 Nhà văn Klaus - D. Heid

 Nói gì về tôi? Có ngay.

Sinh ngày 27-8-1957 tại Braunschweig (Đức).

Lập gia đình cách đây 25 năm.

Một con trai, một con gái. Lên chức ông được nửa năm rồi! Khủng khiếp!

Hơn 20 năm nay tôi là tác giả tự do, viết cho nhiều tờ báo và nhà xuất bản. Tôi thích viết nhất văn trào phúng và thơ ác khẩu.

Thỉnh thoảng viết vì tiền và không mấy khi kiêu hãnh vì thế.

(trích trang cá nhân của KLAUS - D. HEID)

Đôi khi đạo đức chỉ là cái vỏ bên ngoài. Đôi khi thật khó tin là có bao nhiêu khác biệt giữa Nghĩ và Nói. Nếu người ta NÓI ra những gì họ thực sự NGHĨ trong đầu thì thế giới này sẽ bớt đi rất nhiều đạo đức giả!


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận