Học... bói

LƯU ĐỖ THÀNH TRUNG 05/08/2013 01:08 GMT+7

TTCT - Sau khi bị giảm biên chế ở công ty cũ, tôi quyết định đi học nghề xem bói với ý nghĩ: chỉ cần uốn ba tấc lưỡi, phán dọc phán ngang cũng đủ để tiền của thiên hạ chảy vào túi mình.

Phóng to

Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng tôi cũng được nhận vào học nghề sau khi đã phải “hiếu kính” với “thầy” bằng một khoản không nhỏ. Tôi ở luôn nhà thầy để tiện học việc.

Một hôm, thầy dặn:

- Hôm nay phải chuẩn bị thật chu đáo, có khách VIP đến xem bói.

Khách hàng là một ông mặt to, bụng phệ.

- Đang gặp khó khăn về đất đai hử?

Trái với dáng vẻ đường vệ khi đi vào, ông bụng phệ như trẻ con mắc lỗi, gật đầu rối rít:

- Vâng! Vâng ạ! Thầy đoán việc như thần. Tình hình nhà đất năm rồi ảm đạm quá! Thầy giúp con tìm ngành kinh doanh khác hiệu quả hơn được không ạ?

Thầy rút trong tay áo ra một chiếc túi, dặn:

- Cứ làm theo trong này, ắt sẽ thành công.

...

Lại một người khách nữa đến xem bói. Ông này chưa kịp ngồi yên vị, ánh mắt thầy đã xoáy thẳng vào, hỏi:

- Kinh doanh bóng đá hử?

Vừa nghe thầy hỏi xong, ông này đã vội vàng sì sụp vái lạy như thánh sống:

- Đúng! Đúng vậy ạ! Vừa rồi đã có mấy đại gia ngã ngựa năm tuổi. Xin thầy giải giúp con cái hạn này với!

Thầy không nói không rằng lại chìa ra một chiếc túi. Lần này ông nọ mở ra xem ngay, xong lại sì sụp.

Chỉ còn lại hai người, tôi hỏi:

- Xin thầy hãy giải thích trong chiếc túi thứ nhất có gì vậy?

- Một quả bóng - thầy nói.

Tôi ngạc nhiên:

- Thầy muốn ông ta chuyển sang làm bóng đá? Năm vừa rồi đội tuyển quốc gia thất bại thảm hại, nhiều người nhảy ra không kịp sao thầy lại khuyên ông ta lao vào?

- Ngươi biết một mà không biết hai. Đành rằng thế nhưng ngươi thấy có đại gia nào phất lên mà không cần nhờ bóng đá? Khi đã có tiếng, có miếng rồi thì đá về cho địa phương quản lý. Lo gì?

Tôi ngoan cố:

- Chẳng may ông ta thất bại?

Thầy nhìn tôi, hỏi lại:

- Thế tai nào của ngươi nghe ta phán hắn đi làm bóng đá? Nếu hắn không thành công, ta đã cảnh báo trước rồi: làm gì thì làm, tuyệt không đụng vào bóng đá.

Tôi tròn mắt khâm phục. Quả nhiên thầy vẫn là thầy.

- Vậy trong chiếc túi thầy giao cho người thứ hai có gì ạ?

- Vẫn là hình quả bóng.

- Nhưng... nhưng chẳng phải ông ta đang làm bóng đá đó sao? Thầy khuyên ông ta gì vậy ạ?

Thầy lắc lắc đầu:

- Ngươi vẫn chưa khôn ra. Ta chả khuyên ngăn gì cả! Hắn có thể hiểu là nên “đá” đội bóng sang một bên cho nhẹ nợ hay giữ lại chờ cơ hội. Cứ để hắn tự tìm ra câu trả lời hắn muốn nghe nhất.

Lần này tôi phục thầy sát đất. Tôi đã hiểu: làm thầy bói là nói những gì người ta muốn nghe.

Một hôm, đúng lúc thầy có việc ra ngoài thì khách đến. Nhìn dáng bộ người này chẳng phải là dân có tiền, thầy về có khi lại không tiếp, thôi thì tự mình bói cho hắn ta cũng được. Nghĩ là làm, tôi hồ hởi:

- Xem bói hả? Ngồi xuống đây!

Người nọ chưa kịp mở miệng, tôi đã tiếp:

- Yên tâm! Có khó khăn gì đến đây là được giải quyết hết!

...

- Cứ làm như trong này, tất cả đều được giải qu... uy...ết!

Tôi nói chưa dứt câu, gã đã cho tôi một quả “đờ mi vô lê” vào bụng. Chưa kịp hoàn hồn, gã lao vào dần cho tôi một trận tối tăm mặt mũi. Tôi bất tỉnh tại chỗ.

Vừa tỉnh lại, thấy thầy đang ngồi bên cạnh, tôi mếu máo giải thích.

- Thằng đó là cháu ta. Nó thua cá độ đến nỗi phải bán nhà trả nợ, nên giờ thù nhất những gì liên quan đến bóng đá. Ngươi học nghệ chưa thông đã vội khoe mẽ tất có ngày mang vạ. Thế này vẫn còn nhẹ!

Một lát sau, thầy tủm tỉm:

- Còn muốn học nghề nữa không?

- Thôi thôi thầy ạ! Có lẽ nghề này không hợp với con! Để con tìm việc khác!

Nói rồi tôi khăn gói chào thầy ra đi. Trước khi đi, thầy dặn:

- Làm gì cũng được nhưng hãy nhớ: nói những gì mà người khác muốn nghe!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận