Hương mưa đầu mùa

NGUYỄN HIỆP 01/05/2013 02:04 GMT+7

TTCT - Nước mắt ướt cơn mưaCửa vườn đêm khép lạiMấy nghìn thế giới thơmTrong mùi hương xa ngái...

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Nực dông. Tháng 3 âm lịch, nực dông nối ngày này qua ngày khác. Giấc ngủ mồ hôi rít rắm. Thế giới thực rít rắm. Thế giới mơ rít rắm. Giấc ngủ khó nhọc. Giấc mơ chập chờn. Lắc rắc, lắc rắc, òa... Có gì đó nén tới đỉnh điểm đã vỡ òa. Nước! Những thanh sạch của trời cao giội xuống, mẹ thiên nhiên đang nghiêng tay cho chiếc gáo dừa tuôn mát lành gội rửa mái tóc trần gian.

Khoảng một giờ khuya, tôi bị kéo ra khỏi trang viết bởi mùi hương mát lành xa ngái mà thân thuộc biết bao của cơn mưa đầu mùa năm nay. Tôi chồm dậy, hít, hít sâu, nấn ná trước khi khép cửa sổ, cảm giác ngỡ ngàng; cũng lạ, háo hức là vậy mà vừa trẻ trung phơi phới dâng lên đã bùi ngùi tràn ngập, gặp lại mùi hương của trời đất mà như có cuộc tái ngộ bất ngờ với bao người thương, rất thương trong chuỗi thời gian ngắn ngủi vàng son mình đã đi qua.

Cố lưu giữ, bịn rịn, ngồi nhắm mắt nghe tiếng mưa và âm thầm cảm nhận làn hương ấy đang mơn man, không chỉ da thịt, nó lay thức đến sâu thẳm những ngăn ký ức vốn cố khép kín, vốn cố không nhớ tới để sống.

Có gì đó đã thức dậy trong tâm hồn, thức dậy nơi khu vườn đêm xa xưa, khu vườn đêm khổ nhọc và thần tiên thuở thiếu thời ngắn ngủi; điều gì ấy thức dậy làm ta không còn ý thức về thời gian, mọi chuyện cứ vừa mới đây thôi, thời xanh chôn vùi của ta vừa mới đây thôi, bao rung động say đắm đánh mất vừa mới đây thôi, bao nông nổi cuồng nhiệt vụng về vừa mới đây thôi.

Và bạn bè đồng đội đồng hương với bao nhiêu là thân quý, thiết thương, bao nhiêu là nuối tiếc điếng tê chất ngất... Tất cả vừa mới đây thôi mà đã là quá khứ, đã là kỷ niệm...

...Kỳ thực cái mùi của cơn mưa đầu mùa chất chứa và ngậm ngùi đến mức ấy trong tôi có căn nguyên từ phía mất mát lớn hơn, nỗi đau lớn hơn. Đó là những ngày súng ống bom mìn hì hụi ở ngã ba Biên, Presvihia, Battambang...

Đó là cơn mưa đầu mùa ác nghiệt ở khu rừng khộp, nơi đóng quân tạm thời của sư 315, của trung đội 12 ly 7 thân thương, của đồng hương Lý Bích Tuấn, thằng bạn mà đêm trước nghe tin trung đội trưởng Thành gần về “chính sách”, nó đã vét hết những đồng ria cuối cùng năn nỉ anh Thành cầm về cho má nó ở Đại Lộc, Quảng Nam làm cả trung đội lặng người, ai cũng biết số tiền ấy không đủ trả tiền xe để đi đến xứ Quảng miền Trung nhưng không ai nỡ nói ra.

Thông lệ, trong cuộc hành quân, hễ dừng lại ngủ đêm thì rải mìn xung quanh chặn địch, cơ số mỗi chiến sĩ nhận nhiệm vụ là 12 trái 652A, loại mìn “hạnh phúc”, đạp chỉ đứt bàn chân, đất nền cứng lắm thì mới đủ lực lấy luôn bàn chân. Có lẽ do quá mệt mỏi hay do kết đoạn đường có nhiều dấu hiệu địch sẽ đi qua, Tuấn cài luôn một cụm hết cơ số vũ khí nhận được.

Và đêm ấy trời đã đổ cơn mưa đầu mùa, một cơn mưa trút nước. Mùi rừng khộp hăng hăng ngai ngái, nhớ quê. Sáng sớm, ai đó đã bung áo mưa, sang sảng đọc thơ đánh thức mọi người: “Mai mày về có nhớ tụi tao...”. Câu thơ chưa trọn đã bị những tiếng nổ ầm ầm rêm đất át đi. Trung đội trưởng Thành lao nhanh, tiếng ai đó thảng thốt: “Chết! Thằng Tuấn đang thu mìn”.

Tại hiện trường, cơ thể Tuấn bê bết máu, những xớ thịt đỏ lòm lòm cong dùn, tơi vụn khắp vai ngực tay chân, một khối ruột xồ ra phập phồng bọt đỏ bầm, chỉ khuôn mặt thư sinh trắng bợt của Tuấn là nguyên lành. Tuấn mở mắt nhìn lần lượt cả trung đội đang có mặt, thều thào: “Các đồng hương, bắn mình đi! Đau quá! Đau quá!”. Ngất một lúc, Tuấn lại mở mắt thều thào: “Má mình... ở Đại Lộc... Quảng... Bắn mình đi! Đồng hương, thương... thì bắn... nhanh lên!...”.

Thương thì ai cũng thương Tuấn, thương đến quặn ruột thắt tim nhưng bắn thì... những thằng “12 ly 7” sắt đá bỗng mềm nhũn, chỉ nhìn nhau... lắc đầu. Tuấn được cõng đi một đoạn, bọt máu duềnh lưng áo trung đội trưởng Thành. Chợt đầu Tuấn ngoẹo buông trên vai.

Tuấn đã đi xa! Cơn mưa đầu mùa đột ngột đã làm mất dấu những trái mìn sát thương 652A. Khi giẫm phải trái đầu tiên do chính mình cài, Tuấn ngã xuống đè lên những trái mìn khác, tất cả đã bị nhấn kíp bùng lên xé rách cơ thể Tuấn.

Báo cáo gửi về tuyến trên đã nói ý nôm na như thế, còn chúng tôi, khi qua hết những trận đẫm máu khốc liệt khác may mắn sống sót trở về, chỉ còn nhớ Tuấn ngã xuống sau cơn mưa đầu mùa năm ấy và mùi máu, mùi mưa, mùi rừng khộp hăng nồng khó tả đã quyện thành một thứ mùi đau thương được nhốt chặt trong lồng ngực của những thằng trai “12 ly 7” từ đó đến giờ.

Và cơn mưa đầu mùa khuya nay cũng không ngoại lệ, nó chợt bốc lên cái mùi hương tuổi xanh đánh mất, cuộc đời đánh mất, cái mùi chất chứa khao khát, nén chặt ưu tư. Ôi! Hương mưa đầu mùa lại lay thức bao vườn đêm tật nguyền của chúng tôi. Vậy đó, mà đời rồi cũng qua, mặc cho những khu vườn đêm tưởng chừng khép kín.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận