Indonesia và Thái Lan: Vì sao cần ổn định chính trị?

HẢI MINH 15/09/2025 07:47 GMT+7

TTCT - Tuần qua, những cuộc biểu tình bạo lực nhất ở Indonesia sau nhiều thập kỷ và vị thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong vòng 2 năm ở Thái Lan đã gây ra nhiều lo ngại cho nỗ lực tập trung phát triển của hai nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

a - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và bà Paetongtarn Shinawatra, lúc đó còn làm thủ tướng Thái Lan, chào nhau trong một cuộc họp báo ở Bangkok sau hội đàm song phương, ngày 19-5. Ảnh: Reuters

Ở Indonesia, biểu tình bùng lên nhằm phản đối việc các nghị sĩ tự thông qua cho họ khoản trợ cấp nhà ở quá hậu hĩnh so với đời sống chung đang gặp nhiều khó khăn. Các cuộc xuống đường nhanh chóng lan rộng. 

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt giữ, bạo động nổ ra, ở một số tỉnh, tòa nhà dân biểu bị phóng hỏa, nhà của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati bị cướp phá, Tổng thống Prabowo Subianto phải lên truyền hình kêu gọi dân chúng bình tĩnh và vãn hồi trật tự, đồng thời đảo ngược các khoản phúc lợi quá đáng cho quý vị nghị sĩ.

Tình hình ở Indonesia không khỏi làm liên tưởng tới những cuộc bạo động thời cuối những năm 1990 dẫn tới kết thúc chế độ độc tài Suharto. Nhưng dẫu sao, đó cũng đã là chuyện của gần 30 năm trước.

Thái Lan thì khác, vụ thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị phế truất gây ra cảm giác bất an rất quen thuộc về những đấu đá nội bộ đã kéo dài ít ra là từ thời cha của bà Paetongtarn, ông Thaksin Shinawatra, bị lật đổ gần 20 năm trước (2006). 

Ông Anutin Charnvirakul, đại gia ngành xây dựng và là một đối tác trong liên minh của bà Paetongtarn, giờ sẽ làm thủ tướng. Nhưng không ai biết ông sẽ tại vị được bao lâu. Thậm chí, quân đội đã phải lên tiếng trấn an dư luận là sẽ "không có chuyện" đảo chính ở Thái Lan.

Chính trị và kinh tế

Thị trường đã phản ứng lập tức. Chứng khoán Indonesia rớt giá mạnh nhất sau nhiều tháng, đồng rupiah cũng chao đảo, khiến Bank Indonesia (ngân hàng trung ương) đã phải can thiệp để ổn định đồng tiền và trấn an giới đầu tư.

Từ khi nhậm chức vào tháng 10-2024, ông Prabowo đã ưu tiên kế hoạch phát triển kinh tế với một nghị trình dân túy và quốc gia chủ nghĩa, bao gồm chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cực lớn dự kiến sẽ tiêu tốn 20 tỉ đô la trong năm 2026 cũng như thành lập quỹ nhà nước mới Danantara cai quản gần 900 doanh nghiệp nhà nước với tổng tài sản 1.000 tỉ đô la. 

Cả hai động thái này đều gây ra những quan ngại về năng lực quản trị tài khóa.

Những cuộc bạo động gần nhất trên đường phố là "một sản phẩm hội tụ của tình trạng các cơ chế trách nhiệm giải trình dân chủ tê liệt và đời sống kinh tế dân chúng ngày càng khó khăn", theo bình luận của báo Úc East Asia Forum (EAF) ngày 7-9. 

Bài viết nói bước lùi lớn với nền dân chủ Indonesia đã diễn ra vào thời cựu tổng thống Joko Widodo khi nghị viện một thời rất có sức ảnh hưởng của Indonesia nay gần như chỉ còn là một cơ quan tồn tại cho đủ số. 

Bằng nhiều thủ thuật chính trị, từ quy định pháp luật chính thức tới các thỏa thuận ngầm, ông Widodo đã khống chế được hầu hết các lãnh đạo đảng chính, và qua đó là các khối nghị sĩ trong quốc hội.

a - Ảnh 2.

Biểu tình ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Mất đi diễn đàn tranh luận, "đường phố trở thành sân khấu chính cho các quy trình lập pháp", EAF viết. Chính trong nhiệm kỳ của ông Widodo đã nổ ra những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ thời Suharto, mà vụ bạo động vừa rồi chỉ là sự tiếp diễn tất yếu. 

Hơn nữa, ông Widodo, nhờ vào nhạy cảm chính trị sắc bén và năng lực theo dõi sát sao ý kiến dư luận, đã có thể hành động nhanh chóng để thỏa mãn tầng lớp cử tri trung lưu trở xuống, ngay khi có bất đồng nổ ra. Người kế nhiệm của ông Widodo có xuất thân khác hẳn, và do đó, cũng đã hành xử khác.

Là con rể của ông Suharto, không đầy một năm sau khi lên nắm quyền, ông Prabowo đã không chỉ lặp lại những chiêu thức của người tiền nhiệm, mà còn đẩy nó lên tầm cao mới, siết chặt kỷ luật trong liên minh cầm quyền 6 đảng và vô hiệu hóa 2 đảng đối lập, vốn không có được ghế nào trong nội các. Nhưng những vụ bạo động vừa qua có thể là chỉ dấu cho thấy rủi ro trong dài hạn với lề lối cai trị này.

Những vấn đề cấu trúc của nền kinh tế Indonesia là rất điển hình với khu vực: lĩnh vực sản xuất chế tạo đang thu hẹp, mức tiêu dùng suy giảm và đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển hướng từ những ngành thâm dụng lao động sang thâm dụng vốn. 

Tầng lớp trung lưu Indonesia cũng đang suy giảm, dù nước này chưa hề giàu lên. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, khi mà những nền kinh tế đang phát triển luôn đòi hỏi một tầng lớp trung lưu lớn mạnh để có thể tăng trưởng. 

(Câu hỏi tầng lớp trung lưu Indonesia có suy giảm hay không đã gây ra một số tranh luận, thậm chí là giữa giới chuyên gia, nhưng có một số liệu không biết nói dối. Tổng doanh số của hãng Unilever Indonesia, công ty hàng tiêu dùng lớn nhất nước với những sản phẩm điển hình nhất của các gia đình trung lưu, đã đạt đỉnh vào năm 2020, và tới năm 2023 giảm xuống mức bằng năm 2016).

Một số nhà phân tích đã bắt đầu so sánh động năng kinh tế của Indonesia hiện giờ với đường lối duy trì phát triển kinh tế để giữ chế độ của Suharto thời chiến tranh lạnh. 

Indonesia hiện tất nhiên là một quốc gia dân chủ hơn so với thời đó, nhưng ngay cả như vậy, tăng trưởng kinh tế vẫn là đòi hỏi tất yếu để có được ổn định chính trị, và tương lai này đang không còn chắc chắn nữa.

Những nỗi lo của Thái Lan

Còn thị trường Thái Lan, vốn từ lâu đã quen thuộc với các biến động chính trị và thường vượt qua được, lần này lại run rẩy hơn thường lệ. Cuộc xung đột gây chết người ở biên giới với Campuchia hồi tháng 8 góp phần khiến tình hình thêm tồi tệ. Chỉ số thị trường chứng khoán chính SET đã giảm 9,7% so với năm ngoái, tương đương 2,5 tỉ đô la, theo Bloomberg.

Hôm 3-9, 4 ngày trước khi ông Anutin nhậm chức, Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput nói rủi ro kinh tế với nước này đang tăng lên và tăng trưởng kinh tế năm 2026 dự kiến sẽ chỉ là 1,7%, thậm chí còn thấp hơn so với ước tính khiêm tốn trước đó là 2%. 

Tăng trưởng năm nay của Thái Lan cũng được dự báo sẽ chỉ là 2%, thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước láng giềng khu vực.

"Nếu bất ổn kinh tế dẫn tới giải tán Hạ viện, quy trình (bầu cử) có thể kéo dài và gây thêm áp lực lên động năng tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu ớt của Thái Lan", báo Thái Lan The Nation ngày 3-9 dẫn lời kinh tế gia của Ngân hàng OCBC ở Singapore, Lavanya Venkateswaran. 

Giả thuyết của bà Lavanya cũng là điều nhiều nhà phân tích đang nghĩ tới, do tất cả mọi người đều biết ông Anutin chỉ là một giải pháp tình thế.

Nổi tiếng nhất với vai trò vận động phi hình sự hóa cần sa ở Thái Lan, nhà tài phiệt 58 tuổi này sẽ đảm nhận một chiếc ghế thủ tướng chỉ có 3 chân: chính phủ hiện giờ chỉ có thiểu số ở Quốc hội Thái Lan. Đảng của bà Paetongtarn, Pheu Thai, đã tìm cách giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, nhưng quyết định đó bị Cơ mật viện của hoàng gia ngăn chặn. 

Ông Anutin sau đó xuất hiện như một giải pháp dung hòa. Là đồng minh cũ của gia tộc Shinawatra, ông đã nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập lớn nhất, Đảng Nhân dân Thái Lan, do đồng ý sẽ giải tán Hạ viện trong vòng bốn tháng tới. (Bầu cử được quy định phải diễn ra trong 45-60 ngày sau đó, tức vào khoảng tháng 4 hoặc 5-2026).

Indonesia và Thái Lan: Vì sao cần ổn định chính trị? - Ảnh 3.

Tân thủ tướng Thái Lan Anutin. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin đã tuyên bố ưu tiên của chính phủ mới là giúp người dân nhẹ gánh hơn với chi phí sinh hoạt, dàn xếp xung đột biên giới với Campuchia, tấn công tội phạm ma túy và xử lý thiên tai. 

Theo đó, ông cam kết sẽ kéo giảm chi phí năng lượng và giao thông cho người dân, đồng thời có biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình đang nợ nần, nhất là nông dân.

Về cuộc xung đột với Campuchia, ông Anutin nói chính phủ mới sẽ cố gắng giải quyết một cách hòa bình và đền bù sòng phẳng cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột, "nhưng trên nguyên tắc Thái Lan sẽ không mất dù chỉ một cm vuông lãnh thổ", PBS Thái Lan dẫn lời ông. 

Thừa nhận hạn chế của nhiệm kỳ có thể sẽ rất ngắn ngủi, ông Anutin cam kết "sẽ dành mọi nguồn lực để đưa Thái Lan ra khỏi các cuộc khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt".■

Ít ra thì chuyện thuế quan đã xong

Tính đến nay, các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á về cơ bản đã dàn xếp xong chuyện thuế quan với Mỹ, với mức thuế đều thấp hơn so với đe dọa ban đầu và tương đối ngang bằng. Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia và Philippines đều bị áp thuế 19%, trong khi Việt Nam nhỉnh hơn một chút, 20%.

Các nước đều nhìn nhận đây là một diễn biến tích cực, không chỉ vì mức thuế thấp hơn so với đe dọa và tương đối ngang bằng, mà quan trọng không kém, thương mại với Mỹ được kỳ vọng sẽ ổn định và khả đoán ít ra là trong trung hạn.

Reuters hồi tháng 8 dẫn lời đại diện Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan nói các mức thuế dự kiến sẽ không làm thay đổi nhiều hoạt động xuất khẩu gạo từ Đông Nam Á, chủ yếu là Thái Lan và Việt Nam, sang Mỹ.

Trong khi hiệp hội linh kiện bán dẫn Malaysia cũng ra thông báo nói các mức thuế quan hiện tại sẽ "khiến cạnh tranh vẫn sòng phẳng". "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm ăn như bình thường" - Wong Siew Hai, chủ tịch hiệp hội, nói.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận