Ít đi để nhiều hơn

CHÂU SA 21/11/2014 00:11 GMT+7

TTCT - Rất nhiều năm trước, bộ phim Hoàng Phi Hồng đưa tên tuổi Từ Khắc và Lý Liên Kiệt lên đỉnh cao nhờ những pha đánh võ hoa mỹ với các nhân vật bay lượn rắc rối và quyến rũ trong không gian trong lúc thi triển võ công.

Tranh: Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương

Cách đây vài năm, Từ Khắc và Lý Liên Kiệt trở lại với Long Môn phi giáp, đánh võ ít rườm rà hơn mà ra đòn lại hiệu quả hơn, cả trong phim và trong mắt khán giả. Nhân vật của Lý Liên Kiệt liên tục ra đòn vào tay hoặc chân đối thủ chỉ một tích tắc trước khi bọn này xuất chiêu. 

Năm nay, nhân vật John Wick trong  bộ phim cùng tên còn tiến xa hơn, không chỉ di chuyển đơn giản trong không gian hẹp để đánh vào chân hoặc tay đối thủ khiến bọn này thậm chí không thể rút súng, John Wick còn sử dụng cách bắn súng trong các phim của Ngô Vũ Sâm, di chuyển khôn khéo để áp sát đối phương rồi gí súng sát vào đầu mà bắn.

Phim là tác phẩm người ta bịa ra để khán giả mua vui mà cũng phải thuận theo xu hướng “đơn giản hơn mà hiệu quả hơn”. Thậm chí, truyện phim của John Wick còn đơn giản đến mức ngớ ngẩn, bộ phim chỉ có đánh và bắn nhau, cốt để thỏa mãn tối đa một tiêu chí của người xem: coi đã con mắt.

Năm 2013 được coi là năm cuối cùng và là năm khó khăn nhất của cơn suy thoái. Sau những biến động bi đát, cuối năm mọi người ngậm ngùi rồi hi vọng, một hi vọng hồn hậu: qua những năm suy thoái thế này mới thấy những giá trị cốt lõi, bền vững cần phải quay lại.

Năm 2014 và có thể là nhiều năm tới, kinh tế sẽ chỉ đi ngang hoặc tăng trưởng rất khiêm tốn. Những năm tháng tới đây sẽ là thời gian để xã hội tự thanh lọc những gì phù phiếm, những ăn xổi ở thì để trở về với những giá trị bình dị, bền vững. Người ta sẽ chi tiêu ít đi và khôn ngoan hơn. Mua ít đi, dùng nhiều hơn. Dùng ít đi, hiệu quả cao lên.

Giống như khi đứng trước tủ sách gia đình lúc nào cũng như quá tải, vào cái lúc thu nhập cá nhân không còn tươm tất như trước, bạn sẽ nhận ra nhiều cuốn sách phô trương, đắt tiền, nằm ềnh trên giá mấy năm rồi chưa đọc. Còn những cuốn sách đọc rất nhiều lần hóa ra lại không nhiều và cũng chẳng nằm trên giá để khoe mẽ đôi khi chỉ với chính chủ nhân.

Giống như khi đứng trước tủ quần áo...

Giống như đứng trước tủ đĩa than, tủ giày...

Giống như...

Mấy chục năm bao cấp đóng cửa cố thủ với thế giới bên ngoài đã làm xói mòn niềm tin của con người vào những giá trị nhân văn căn bản. Mấy chục năm tiếp theo mở cửa làm kinh tế, cả xã hội cố mà làm lấy được, cắm mặt vào tiền, chạy đua kiếm chác, mặc kệ nền nếp gia đình, đạo đức xã hội cho danh lợi tầm thường mà mạnh như lũ ống cuốn phăng đi hết.

Càng kiếm nhiều càng thấy ít. Đánh quả càng xổi càng vui. Hình thức càng phô trương càng có lợi. Lạm phát học hàm, lạm phát học vị, lạm phát chức danh, rồi đến lúc lạm phát phong tước.

Mọi thứ dường như đã đến đỉnh của nó. Phất lên hết cỡ thì đến lúc phải xẹp đi. Mục rữa mãi ắt suy tàn. Những năm kinh tế đi ngang sẽ là cơ hội vàng để xã hội tự chữa bệnh cho mình, bớt phù phiếm đi mà thực chất hơn, bớt “ăn xổi” để bền vững hơn, bớt “ở thì” để có thêm nhân nghĩa, bớt ác tâm để có chỗ cho thiện tâm, bớt nói dối để thêm lời nói thật.

Nhưng trăm xây không bằng một phá. Với những gì đã phá mất rồi, phải cần rất lâu cái sự chững lại của phát triển kinh tế, để cả xã hội thanh tẩy lại chính mình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận