Khi marathon vào đô thị

HUY ĐĂNG 16/11/2025 18:33 GMT+7

TTCT - Dưới góc độ quản trị đô thị, marathon không chỉ là cuộc chơi thể thao mà còn là bài toán tổ chức không gian công cộng.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, phong trào chạy bộ đường dài bùng nổ trên toàn cầu và Việt Nam, kéo theo sự gia tăng đáng kể số giải marathon tổ chức tại nhiều thành phố lớn. Trong 20 năm, Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) ghi nhận số lượng giải marathon đạt chuẩn quốc tế tăng gấp đôi so với năm 2005.

Tranh cãi không ngừng

Năm 2019, báo The Guardian (Anh) phản ánh tình hình khu West End, nơi cư dân và doanh nghiệp phàn nàn về hàng loạt sự kiện đường phố trong vài tuần liên tiếp, bao gồm marathon và đạp xe, khiến giao thông bị phong tỏa và doanh thu cửa hàng giảm đến 40%.

chạy marathon - Ảnh 1.

Là một trong những giải marathon đông người tham dự nhất thế giới, nhưng Tokyo Marathon không gây ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt của người Nhật. Ảnh: japan.travel

Chính quyền thành phố London buộc phải xem xét lại chính sách cấp phép, yêu cầu ban tổ chức nộp báo cáo đánh giá tác động giao thông tối thiểu hai tháng trước sự kiện. 

Tương tự, Los Angeles (Mỹ) từng chịu làn sóng khiếu nại vào năm 2018, Los Angeles Times ghi nhận cư dân "mắc kẹt trong lưới sự kiện cuối tuần", dẫn đến việc hội đồng thành phố áp dụng hạn ngạch số ngày đóng đường trung tâm mỗi quý.

Tại Singapore, báo Today Online đưa tin năm 2016 nhiều khu dân cư bức xúc do sự kiện đường phố diễn ra dày đặc. Chính quyền sau đó yêu cầu mỗi tháng chỉ được tổ chức một sự kiện quy mô lớn trong nội đô để giảm căng thẳng.

Các tranh cãi trên trở thành chất xúc tác để nhiều đô thị xây dựng khung quy tắc bài bản. Bên cạnh lợi ích xã hội mà marathon mang lại như khuyến khích thể thao cộng đồng, gây quỹ từ thiện và quảng bá thương hiệu thành phố, chính quyền vẫn nhìn nhận rõ rủi ro dân sinh khi giao thông dễ bị hỗn loạn trong ngày có giải, tiếng ồn diễn ra từ sáng sớm, hoặc xe cứu thương bị chậm trễ.

Do đó, yếu tố then chốt nằm ở quy hoạch tuyến đường và thời gian đóng đường hợp lý. Ở Berlin, báo Der Tagesspiegel năm 2018 phản ánh lo ngại về tuyến chạy cắt qua những trục gần bệnh viện. 

Chính quyền thành phố sau đó yêu cầu ban tổ chức thiết lập hành lang ưu tiên cho xe cấp cứu và rút ngắn thời gian đóng giao lộ xuống mức tối thiểu. Tokyo cũng áp dụng mô hình tương tự, theo Asahi Shimbun năm 2015, yêu cầu bố trí cầu vượt tạm cho người dân sang đường, bảo đảm sinh hoạt không bị gián đoạn hoàn toàn.

Những quy tắc được đặt ra

Một trong những tiêu chí quản trị được xem là hiệu quả nhất là cơ chế đóng-mở đường linh hoạt theo phân đoạn. Thay vì phong tỏa cứng toàn tuyến từ đầu đến cuối, các đô thị quy định người chạy đến đâu mới đóng đến đó. 

Khi tốp vận động viên đi qua, cảnh sát mở lại ngay giao lộ. Quy trình này giảm đáng kể thời gian phong tỏa, hạn chế ảnh hưởng đến phương tiện cá nhân và hoạt động kinh doanh.

Tại London, Cơ quan Giao thông thành phố công bố bảng thời gian mở lại từng giao lộ theo từng giờ, được truyền thông rộng rãi đến cư dân và doanh nghiệp. Nhiều đô thị yêu cầu ban tổ chức thiết lập ứng dụng theo thời gian thực, cung cấp lộ trình, phân luồng và vị trí người chạy. 

New York đã áp dụng cơ chế này từ sau năm 2016, theo New York Post, nhằm giúp cư dân chủ động bố trí lịch trình di chuyển. Đáng chú ý, hành lang giao thông theo hướng bắc-nam hoặc đông-tây không được cắt đứt hoàn toàn. 

Một số cầu hoặc hầm then chốt cũng không được phép đóng cùng lúc, tránh chia cắt hai bờ thành phố. Yêu cầu này được quy định rõ trong hướng dẫn cấp phép sự kiện đường phố của Sở Giao thông New York.

Ngoài vấn đề giao thông, tiếng ồn là yếu tố dân sinh nhạy cảm. Singapore giới hạn âm lượng loa phóng thanh gần khu dân cư trước 7h sáng. Melbourne (Úc) từng ghi nhận phản ứng cư dân về nhạc nền cường độ lớn tại sự kiện Run for Kids, theo báo Herald Sun. 

Đây là bài học cho các địa phương muốn phát triển marathon như một sản phẩm du lịch mà không bỏ quên cộng đồng bản địa.

Quy tắc môi trường cũng được ưu tiên. Tokyo áp dụng chính sách "không rác" tại sự kiện thể thao kể từ năm 2014. Sau khi giải kết thúc, ban tổ chức phải hoàn tất vệ sinh trong vòng ba giờ, nếu không sẽ bị phạt và hạn chế cấp phép những năm tiếp theo.

Khía cạnh kinh tế cũng được xem xét kỹ. London Marathon Foundation hằng năm hỗ trợ hàng chục triệu bảng cho nhiều tổ chức xã hội, nhằm thể hiện lợi ích song song cho cộng đồng. Điều này giải thích vì sao cư dân London dù bất tiện vẫn thể hiện sự ủng hộ tương đối tích cực.

Một trong những nguyên tắc được nhiều thành phố áp dụng là phân loại sự kiện theo cấp độ: giải quốc tế quy mô lớn được phép chạy nội đô một năm một lần, giải khu vực phải chọn tuyến xa trung tâm, còn giải phong trào nhỏ buộc tổ chức trong công viên hoặc bờ sông. Mô hình phân cấp này giúp hạn chế tình trạng "bùng nổ phong trào" gây quá tải.

Để tránh tranh cãi, các đô thị cũng bắt buộc thông báo sớm cho cư dân. Cơ quan Giao thông London yêu cầu thư báo được gửi tới từng hộ trong khu vực lộ trình tối thiểu 14 ngày trước sự kiện. 

Doanh nghiệp có thể biết chính xác giờ đóng mở, từ đó điều chỉnh ca làm việc và giao hàng. Một số thành phố còn bố trí nhân viên hỗ trợ tại cửa hàng ảnh hưởng trực tiếp, đảm bảo việc ra vào không quá khó khăn. Ban tổ chức nếu gây thiệt hại kinh tế có thể phải bồi thường theo quy định dân sự địa phương.

Giải marathon chỉ bền nếu không ảnh hưởng dân sinh

Dưới góc độ quản trị đô thị, marathon không chỉ là cuộc chơi thể thao mà còn là bài toán tổ chức không gian công cộng. Khi thành phố vận hành tốt, giải chạy sẽ trở thành thương hiệu, thu hút du khách và truyền cảm hứng cho công dân. 

Tokyo Marathon là ví dụ điển hình. Sau khi siết chặt quy định vào giai đoạn 2014-2016, sự kiện này vận hành trơn tru, được cộng đồng đánh giá cao và đóng góp tích cực vào du lịch mùa thấp điểm.

Ngược lại, khi thiếu quy tắc, tranh cãi dư luận có thể khiến chính quyền phải can thiệp mạnh, thậm chí hạn chế cấp phép. Los Angeles là bài học tiêu biểu, khi hội đồng thành phố xác lập hạn ngạch sự kiện đường phố trong nội đô sau nhiều lá đơn khiếu nại.

Tiến sĩ Glenn Lyons, chuyên gia giao thông đô thị tại Đại học Tây Anh, nói với The Guardian: 

"Các sự kiện đường phố chỉ bền vững khi có phân tích tác động giao thông đầy đủ và cơ chế giảm thiểu tác động rõ ràng. Bạn có thể tổ chức một giải marathon hoành tráng với nhà tài trợ, giải thưởng và lượng người tham dự đông đảo". 

"Nhưng giải thưởng nhiều đến mấy cũng không thể so sánh với tác động kinh tế, số người chạy đông đến mấy cũng không sánh được lượng người lưu thông trong 1 giờ. Giải đấu sẽ chỉ bền vững nếu cân bằng hết mọi yếu tố".

Bài toán marathon phản ánh xung đột lợi ích giữa sự kiện công cộng và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Khi ban tổ chức thiếu chuẩn mực nghề nghiệp, cảm giác bị làm phiền sẽ gia tăng. Tuy nhiên, khi chính quyền thiết lập quy tắc rõ ràng, cư dân sẽ dần chấp nhận. 

Tại Nhật Bản, nhiều người dân thậm chí ra đường cổ vũ, coi marathon là lễ hội của thành phố. Điều đó không tự nhiên mà có, mà được hình thành bằng văn hóa tôn trọng cư dân, minh bạch quy trình và tập trung vào giảm tác động tiêu cực.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận