Khi những G.I. chống chiến tranh VN

BÍCH GIANG 30/04/2006 02:04 GMT+7

TTCT - Khởi chiếu từ tháng tư này tại nhiều rạp ở Mỹ, sau đó tiếp tục được chiếu tại Mỹ và nhiều nước châu Âu cho đến tháng tám, bộ phim Sir! No sir! của đạo diễn David Zeiger được giới chuyên môn coi là phim tài liệu về chiến tranh VN hay nhất từ trước tới nay.

Phóng to
Những hình ảnh tư liệu về G.I. Movement trong phim
TTCT - Khởi chiếu từ tháng tư này tại nhiều rạp ở Mỹ, sau đó tiếp tục được chiếu tại Mỹ và nhiều nước châu Âu cho đến tháng tám, bộ phim Sir! No sir! của đạo diễn David Zeiger được giới chuyên môn coi là phim tài liệu về chiến tranh VN hay nhất từ trước tới nay.

31 năm sau, một bộ phim Mỹ về chiến tranh VN...

Trước khi được công chiếu, Sir! No sir! (Không, thưa ngài!) đã tham dự nhiều liên hoan phim (LHP), nhận được nhiều giải thưởng: giải phim tài liệu hay nhất tại LHP Los Angeles, giải phim tài liệu xuất sắc do ban giám khảo LHP Hamptons trao, giải phim hay nhất thể loại chiến tranh và hòa bình tại LHP quốc tế Vermont...

Sir! No sir! dài 84 phút chiếu, là câu chuyện về một phong trào phản chiến rộng lớn của hàng trăm nghìn G.I. (lính Mỹ) tham chiến tại VN - những người đã khước từ cầm súng trong một cuộc chiến mà họ đã bị lừa dối bởi nhà cầm quyền, bị che đậy bởi các tập đoàn thông tin, ngành công nghiệp giải trí khổng lồ cùng các sử gia bất lương. Và cho đến nay, vẫn có rất ít người Mỹ biết được cái phong trào phản chiến ngay trong lòng bộ máy chiến tranh của nước Mỹ cũng như biết được số phận của hàng nghìn người lính phản chiến đã bị ngồi tù hay bị lưu đày.

G.I. Movement

Phóng to

David Zeiger và nhà quay phim May Rigler của Sir! No sir!

Được gọi là G.I. Movement, phong trào này đã tự biểu thị bằng các cuộc phản kháng có tổ chức, bằng hành động đào ngũ cũng như các hoạt động ngầm diễn ra trong các quán rượu có mặt ở khắp nước Mỹ, kề bên các căn cứ quân sự. Năm 1969, khi phong trào đang lên đỉnh cao, chàng trai David Zeiger 19 tuổi bắt đầu vào đại học nhưng đã sớm có ý nghĩ phải tham gia cuộc đấu tranh nhằm kết thúc cuộc chiến tại VN.

Chính lúc đó, David được gặp những người đang làm việc cho quán rượu Oleo Strut ở gần căn cứ Fort Hood thuộc bang Texas. Oleo Strut là nơi các G.I. bày tỏ suy nghĩ và tình cảm thật của họ về cuộc chiến tranh mà họ vừa trải qua, và cũng là một trong những nơi phổ biến các ấn phẩm bí mật của lính Mỹ phản chiến, chẳng hạn như tờ The Fatigue Press, một tiếng nói mạnh mẽ của G.I. Movement. Và David đã chọn cách thế vào đời khác: bỏ trường đại học để hướng tới phong trào, đi vào trung tâm của các hoạt động phản kháng.

David Zeiger kể lại: “Tôi đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình của hàng nghìn người lính chống chiến tranh và chống quân đội Mỹ; đã gặp những anh chàng sống trong các thị trấn nhỏ và các khu ổ chuột nghèo khó, rồi vào lính và sang VN chẳng do nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ mà chỉ để thoát cảnh nghèo, sau đó họ đã dám đánh đổi cuộc sống cùng tương lai nhằm chấm dứt cuộc chiến ấy; và tôi đã giúp bảo vệ họ khi họ bị bỏ tù vì các hoạt động phản chiến. Rốt cuộc, những anh chàng can đảm ấy đã đóng một vai trò then chốt trong việc kết thúc cuộc chiến (của Mỹ tại VN)”.

Nhưng phải cần đến 1/4 thế kỷ sau những ngày tháng sôi động của G.I. Movement, vào đầu thập niên 1990, khi David Zeiger bắt đầu sự nghiệp làm phim của mình, ông mới nghĩ đến việc thực hiện một phim tài liệu về những người lính Mỹ phản chiến ấy.

Dù đã có những cuốn sách viết về phong trào này nhưng chúng không gây tiếng vang là bao, và quan trọng hơn là chưa từng có bộ phim nào, cả phim truyện lẫn phim tài liệu, nói chút gì về G.I. Movement (bộ phim Sinh vào ngày quốc khánh của Oliver Stone cho dù đã thể hiện mạnh mẽ phong trào phản chiến của các cựu binh Mỹ sau khi trở về từ VN nhưng cũng không hề đề cập đến cái phong trào chống chiến tranh thoát thai ngay trong lòng quân đội Mỹ).

Tại sao Sir! No sir!?

Phóng to

Những hình ảnh tư liệu về G.I. Movement trong phim

Thời điểm chín muồi để David Zeiger bắt tay làm phim Sir! No sir! là sau khi xảy ra sự kiện bi thảm 11-9-2001; sau đó, như lời David Zeiger, “chính quyền Mỹ đã xâm lược và chiếm đóng hai quốc gia (Afghanistan và Iraq). Thế là câu chuyện về những người lính Mỹ khước từ và kiên quyết chấm dứt một cuộc chiến đáng ngờ vực, một cuộc chiến bị hàng triệu người dân phản đối, trở nên thật thích hợp...”.

David Zeiger lao vào làm phim (ông còn là người viết kịch bản và đồng quay phim), nhưng để hoàn thành bộ phim, mang nó đến với khán giả Mỹ và thế giới là một chặng đường gian nan. Tuy nhiên các cựu binh Mỹ của G.I. Movement đã giúp David Zeiger rất nhiều khi họ không ngần ngại nói hết sự thật. Một gương mặt phản chiến nổi tiếng thời đó là nữ diễn viên Jane Fonda cũng sẵn sàng xuất hiện trong phim để nói về vai trò của bà đối với phong trào.

Xem Sir! No sir! khán giả được nghe Howard Levy, bác sĩ quân y, người mà vào những năm đầu tiên của cuộc chiến đã từ chối công việc huấn luyện cho những đơn vị lực lượng đặc biệt Mỹ nổi tiếng tinh nhuệ và cũng nổi tiếng tàn bạo, sau đó ông bị đưa ra tòa án binh và bị tống vào tù; được nghe những thành viên của nhóm Presidio 27, gồm những tù nhân tại trại giam của căn cứ quân sự Presidio bấy giờ đặt tại San Francisco, những người đã phá hàng rào trại giam và biểu tình ngồi trước căn cứ sau khi một tù nhân ở đây bị bọn vệ binh thảm sát.

Xem Sir! No sir! khán giả còn được nghe câu chuyện của những thành viên nhóm Fort Hood 43, những người lính da đen ở Texas đã bị truy tố ra trước tòa án binh vì từ chối đàn áp những người biểu tình nhân đại hội của Đảng Cộng hòa vào năm 1968; được nghe câu chuyện về vụ nổi dậy kéo dài nhiều tuần lễ của những tù nhân là lính Mỹ phản chiến bị giam tại căn cứ Long Bình ở VN. Và còn nhiều câu chuyện khác về những G.I. không cúi đầu chấp nhận trở thành những kẻ giết mướn kiểu Rambo trên màn ảnh.

Phóng to
Jane Fonda trong những ngày cao trào chống chiến tranh VN
Để biết được phong trào phản chiến của các G.I. lan rộng như thế nào, bộ phim đưa ra một con số được chính Lầu Năm Góc công bố năm 1974: có tới 503.926 trường hợp bị coi là đào ngũ trong thời gian từ 1966 - 1971, và ngay cả Trường sĩ quan West Point, nơi được coi là trung tâm đào tạo những tinh hoa cho quân đội Mỹ, cũng không miễn nhiễm trước làn sóng phản chiến này.

Phong trào phản chiến lớn mạnh từ những đòi hỏi của các G.I. mà đòi hỏi đầu tiên và trên hết là được sống sót. Hình ảnh ở gần cuối bộ phim thể hiện rõ điều ấy: đám đông những G.I. bày tỏ sự ghê tởm của họ trước chính sách của nhà cầm quyền khi đồng loạt ném tất cả những huân, huy chương xuống bãi cỏ trước Nhà Trắng; và một người đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng của phong trào: “Tôi chẳng muốn đánh đấm gì nữa. Nhưng nếu cần phải chiến đấu thì chúng tôi sẽ bắt đầu từ những bước này”.

David Zeiger cho biết tựa phim xuất phát từ một lời thơ của Bertolt Bretch, nhà thơ, kịch tác gia người Đức nổi danh. Bertolt Bretch viết:

Thưa tướng quân, con người rất có ích. Họ có thể bay lên và họ có thể giết chóc.

Nhưng họ có một khiếm khuyết: họ có thể nghĩ suy.

Dù không có một lời nào nhắc tới cuộc chiến của Mỹ tại Iraq hiện nay nhưng Sir! No sir! cảnh báo với chính quyền Mỹ về một phong trào phản chiến tương tự đã và đang diễn ra...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận