Khi Trung Quốc cho nước giàu vay tiền

NGUYỄN THÀNH TRUNG 01/12/2025 18:10 GMT+7

TTCT - Trái với suy nghĩ thông thường, rất nhiều con nợ của Trung Quốc là ở những nước giàu, thậm chí là những nước giàu nhất thế giới.

a - Ảnh 1.

Ảnh: China Daily

Hôm 18-11, AidData (aiddata.org), phòng nghiên cứu tại Đại học William & Mary, tiểu bang Virginia, Mỹ, công bố một báo cáo mới được ví như "quả bom tấn" gây chấn động toàn cầu. Báo cáo dựa trên bộ dữ liệu khổng lồ kéo dài suốt 24 năm (2000-2023) theo dõi toàn diện các hoạt động cho vay và viện trợ của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Trái ngược với nhận định thông thường rằng Trung Quốc chỉ là chủ nợ của các nước đang phát triển thông qua Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI), báo cáo công khai dài hơn 300 trang của AidData cho biết hơn 3/4 các khoản vay ở nước ngoài của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua chảy vào các quốc gia giàu có, mang tính chất chiến lược, tập trung vào cơ sở hạ tầng và khoáng sản quan trọng, cùng tài sản công nghệ cao.

Khi tiền không được hoan nghênh

Đây cũng là điều các quốc gia phương Tây giàu có vay tiền từ Trung Quốc lo ngại; họ lo lắng là phải: hầu hết những lĩnh vực mà Trung Quốc cho vay mang tính chiến lược với an ninh quốc gia.

Tổng cộng, báo cáo Chasing China: Learning to Play by Beijing's Global Lending Rules (Đuổi theo Trung Quốc: Học cách chơi theo luật cho vay toàn cầu của Bắc Kinh) cho thấy Trung Quốc đã cho vay hơn 2.000 tỉ USD trên toàn thế giới từ năm 2000 đến năm 2023 - số tiền khổng lồ này tương đương với GDP của cả một nước thành viên G7 là Canada.

Ông Brad Parks, Giám đốc điều hành AidData và là tác giả chính của báo cáo, cho biết: "Quy mô tổng thể danh mục đầu tư của Trung Quốc lớn hơn 2-4 lần so với các ước tính đã công bố". Nói cách khác, phương Tây ngã ngửa vì không ngờ các công ty và tổ chức của họ vay nợ Trung Quốc nhiều đến thế.

Ông Sheng Zhang, đồng tác giả báo cáo và nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại AidData, nhấn mạnh về quy mô tài chính khổng lồ này: "Trong năm 2023, Bắc Kinh đã chi tiêu nhiều hơn gấp đôi so với Washington và thậm chí nhiều hơn gần 50 tỉ USD Mỹ so với Ngân hàng Thế giới, vốn được coi là nguồn cung cấp viện trợ và tín dụng đa phương lớn nhất thế giới". 

Thậm chí hãng tin ABC (Úc) đã ví Trung Quốc hiện nay hoạt động như một ngân hàng của cả thế giới.

Điểm ấn tượng đầu tiên là 10 quốc gia hàng đầu nhận các khoản vay từ Trung Quốc phần lớn là giàu có, cụ thể bao gồm Mỹ (202 tỉ USD), Nga (172), Úc (130), Venezuela (106), Pakistan (74), Angola (74), Kazakhstan và Brazil (cùng 64), Indonesia (61), Anh (60). 

Riêng Liên minh châu Âu (EU) vay tổng cộng 161 tỉ USD. Một phát hiện bất ngờ khác là tỉ lệ cho vay của Bắc Kinh với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp đã giảm mạnh từ 88% vào năm 2000 xuống chỉ còn 24% vào năm 2023. Trung Quốc cũng đã cắt giảm các khoản cho vay cho các dự án cơ sở hạ tầng theo BRI, chủ yếu là ở các nước đang phát triển.

Điều đó đồng nghĩa họ đang dần rút lui khỏi vai trò nhà cung cấp viện trợ với mục đích nhân đạo và phát triển. Thay vào đó, nghiên cứu của AidData phát hiện có sự liên kết ngày càng tăng giữa hoạt động cho vay của Trung Quốc với ưu tiên chính sách của Bắc Kinh, bao gồm những ưu tiên liên quan đến an ninh quốc gia và chiến lược kinh tế.

Trong nhiều năm, Washington đã liên tục cảnh báo các quốc gia khác không nên tin tưởng vào các khoản vay từ các ngân hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo của AidData tiết lộ sự thật trớ trêu và có phần mỉa mai: Mỹ chính là nơi nhận các khoản vay này lớn nhất, bỏ xa các quốc gia khác.

Dòng tiền mơ hồ

Điều gây lo lắng thứ hai cho phương Tây là hoạt động tài chính của Trung Quốc mơ hồ, phức tạp và có nhiều kỹ thuật che giấu nguồn gốc để tránh bị theo dõi. 

Báo cáo cho biết Trung Quốc phân bổ 51% danh mục cho vay nước ngoài qua các công cụ tín dụng tiêu chuẩn và 49% qua các công cụ không tiêu chuẩn vào năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2023, chỉ còn 7% danh mục đầu tư là các công cụ tiêu chuẩn, so với 93% các khoản vay ở tình trạng mơ hồ.

Cụ thể, theo AidData, nhiều khoản vay được giữ bí mật vì tiền ban đầu được chuyển qua các công ty bình phong ở những lãnh thổ nổi tiếng về trú ẩn tài sản, trốn thuế và tài chính mờ ám như quần đảo Cayman, Bermuda, Delaware..., rồi đi vòng vèo qua nhiều công ty tài chính, trước khi tới với người vay. 

Cũng chính vì vậy, các cơ sở dữ liệu quốc tế thường ghi nhận không chính xác đây chỉ là các khoản tài chính tư nhân thông thường.

Để theo dõi hoạt động cho vay ẩn giấu này, AidData phải đào sâu qua hồ sơ pháp lý, hợp đồng tư nhân và dữ liệu trên sàn giao dịch chứng khoán ở hơn 200 quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ. Nghiên cứu theo dõi hơn 30.000 dự án và hoạt động từ 1.193 nhà tài trợ và cho vay Trung Quốc thông qua các khoản viện trợ và cho vay trị giá 2.200 tỉ USD.

Báo cáo nêu rõ: "Cho đến nay, bản kê khai đầy đủ về hoạt động cho vay nhà nước của Trung Quốc chưa bao giờ được công bố, vì phần lớn nguồn tài chính được chôn vùi dưới các lớp bí mật, được ngụy trang bằng các công ty bình phong mang tên phương Tây và bị các cơ sở dữ liệu quốc tế dán nhãn sai thành tài chính tư nhân thông thường". 

AidData cũng cho biết Bắc Kinh đã thành lập thêm hơn 100 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài những năm gần đây để làm phức tạp thêm việc truy vết.

Nhắm vào lĩnh vực thiết yếu

Các khoản vay này giúp các công ty Trung Quốc mua cổ phần trong nhiều doanh nghiệp Mỹ liên quan đến công nghệ tiên tiến và an ninh quốc gia, chẳng hạn như một nhà sản xuất robot, một công ty bán dẫn và một công ty công nghệ sinh học. 

Theo AidData, Bắc Kinh đã chỉ đạo các ngân hàng nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc giành quyền tiếp cận các công nghệ tiên tiến bằng cách đảm bảo các công ty này có đủ tiền mặt để mua cổ phần sở hữu ở các công ty công nghệ cao nước ngoài.

Các khoản tài trợ này đã đụng chạm đến các dự án khắp nước Mỹ, đặc biệt ở các vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc, Ngũ Đại Hồ, Bờ Tây và dọc theo vịnh Mexico. 

Chiến lược cho vay xuyên biên giới của Trung Quốc còn hỗ trợ cả các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) trong các lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của các đối thủ phương Tây.

Một số ví dụ mà báo cáo đưa ra bao gồm:

Năm 2015, các ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc vay 1,2 tỉ USD để mua 80% cổ phần của Ironshore, công ty bảo hiểm Mỹ có khách hàng là các quan chức CIA và FBI. 

Các cơ quan quản lý Mỹ không hề hay biết chuyện này vì khoản tài trợ được chuyển qua một công ty quần đảo Cayman không có mối liên hệ rõ ràng nào với Trung Quốc.

Năm 2016, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cung cấp khoản vay 150 triệu USD giúp một công ty Trung Quốc mua một công ty thiết bị robot ở Michigan. Sau khi Trung Quốc thông qua kế hoạch sản xuất "Made in China 2025", tỉ lệ các dự án nhắm vào các lĩnh vực nhạy cảm như robot, quốc phòng, máy tính lượng tử và công nghệ sinh học đã tăng từ 46% lên 88% trong danh mục cho vay mua lại xuyên biên giới của họ.

Một năm sau đó, một công ty cổ phần tư nhân ở Delaware sử dụng một công ty quần đảo Cayman tìm cách mua một nhà sản xuất chip Mỹ; thỏa thuận bị chặn đứng khi các nhà điều tra phát hiện cả hai công ty đều thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lo lắng như vậy. Giáo sư James Laurenceson, Giám đốc Viện quan hệ Úc - Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), trả lời hãng tin ABC nói việc Trung Quốc đầu tư lớn như vậy khắp thế giới không có gì đáng ngạc nhiên. 

"Họ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Việc họ đầu tư lớn vào Úc, một lần nữa, không có gì bất ngờ. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của chúng ta và chúng ta đặc biệt bán rất nhiều sản phẩm khai thác mỏ cho họ", ông Laurenceson nói và nhận định tất cả các khách hàng lớn của Úc, như Nhật Bản và Hàn Quốc, đều làm điều tương tự.

Dẫu vậy, lo ngại của AidData là các khoản đầu tư của Trung Quốc có tính chiến lược hơn nhiều, nhằm thiết lập luật chơi. Theo ông Parks, cách đây không lâu, "cách tiếp cận của Bắc Kinh với việc cho vay và viện trợ quốc tế là nguồn gốc của sự khinh miệt hoặc chế giễu... Nó không phải là nguồn cảm hứng hay sự học hỏi cho các nhà hoạch định chính sách ở G7, và bây giờ mọi thứ đã bị đảo ngược".

Chiến lược này giờ đã buộc các nhà hoạch định chính sách G7 phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về các công cụ viện trợ và tín dụng. 

Nước Mỹ thời Trump 2.0 đã cắt giảm lớn chương trình viện trợ quốc tế, giải thể các cơ quan viện trợ nước ngoài, siết chặt điều kiện ưu đãi với các khoản cho vay xuyên biên giới, và mua cổ phần trong các tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước ngoài. ■

"Khi chúng ta đang đánh cờ caro thì người Trung Quốc đã đánh cờ vua".

William Henagan (cựu cố vấn đầu tư Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn tờ Fortune về hoạt động cho vay của Trung Quốc ở nước ngoài).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận