Không dám cho con ra đường

TỊNH ANH 09/09/2025 15:19 GMT+7

TTCT - Những chiếc xe lớn hơn, tài xế dễ mất tập trung hơn và các bậc phụ huynh cả lo đang khiến ngày càng ít trẻ em được tự do đi lại, vui chơi ngoài trời.

trẻ em ra đường   - Ảnh 1.

Ảnh: Shutterstock

Laura Groenjes Mitchell (Minneapolis, Mỹ) là một người mê xe đạp cuồng nhiệt và tin vào "sự độc lập và niềm vui mà một chiếc xe đạp có thể mang lại". Ngoài là hướng dẫn viên đạp xe có chứng chỉ, Mitchell còn cho các gia đình địa phương mượn xe đạp chở hàng miễn phí. 

Nhưng khi dạy hai con, 6 và 9 tuổi, tập đi xe, Mitchell phải đối diện một thực tế phũ phàng: những con phố quanh nhà quá nguy hiểm, đến mức lũ trẻ chỉ được tập ở bãi đậu xe trường học. 

Ngay cả khi hai con đã đạp xe thành thạo, cô vẫn không yên tâm để chúng ra đường một mình. Không phải sợ bọn trẻ chạy ẩu, mà lo đường sá không thân thiện với trẻ em. "Bản thân tôi cũng từng suýt gặp tai nạn. Ngoài kia thật hỗn loạn" - cô nói với The Washington Post.

Trong vài thập kỷ qua, đường phố Mỹ thực sự hỗn loạn hơn: tốc độ cao hơn, xe cộ to lớn hơn, tài xế hung hăng hơn và dễ bị phân tâm bởi điện thoại. Một khi chứng kiến những chiếc SUV khổng lồ phóng nhanh trong khu phố hay vượt đèn đỏ, cha mẹ khó có thể yên tâm để con đi bộ hay đạp xe tự do. 

Số liệu cho thấy từ thập niên 1970, tỉ lệ trẻ em bị thương hoặc tử vong vì ô tô khi đi bộ hoặc đi xe đạp giảm đều, nhưng nguyên nhân có lẽ không phải vì đường phố an toàn hơn, mà vì ngay từ đầu đã có ít trẻ được ra ngoài hơn. Một số phụ huynh lo ngại điều này có thể tạo ra vòng luẩn quẩn: tài xế ít gặp trẻ em trên đường thì cũng bớt cẩn thận khi lái xe gần chúng, và vì thế cha mẹ lại càng thêm lo lắng và lại hạn chế việc con cái ra ngoài.

Ở Brooklyn (New York), Nyomi Anderson không muốn hạn chế hai con trai, 7 và 3 tuổi, khám phá thế giới, nhưng những tài xế liều lĩnh trong khu phố khiến cô không thể yên tâm. Nhà chỉ cách trường của con trai lớn một quãng đi bộ ngắn, song gia đình vẫn chưa dám để cậu bé tự đi học. 

Bà mẹ 40 tuổi nghĩ mọi cách để con trai an toàn và nổi bật khi đi bộ hơn: mặc đồ phản quang, thậm chí mang theo cờ để vẫy khi qua đường. "Chính tại mấy con phố không an toàn mà tôi có những ý nghĩ có vẻ lố bịch này" - cô nói.

Ngay cả ở vùng nông thôn, nhiều phụ huynh vẫn canh cánh nỗi lo. Joe Peck, ông bố ba con (3, 8 và 9 tuổi) ở Asheville, North Carolina, sống trên con đường núi dốc, nơi xe cộ thường xuyên phóng nhanh, khiến sở thích đạp xe đi chơi của lũ trẻ thành nỗi lo thường trực của anh và vợ. 

Họ dặn con hết lần này đến lần khác: phải nhìn cả hai phía trước khi băng qua đường, luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, và tuyệt đối không chạy theo bóng ra đường. "Ở đây có gấu, chó sói và rắn, nhưng mối lo ngại an toàn lớn nhất đối với tôi, đối với các con mình cho đến nay vẫn là ô tô" - Peck nói.

Peter Gray, giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Boston College, cho rằng việc trẻ ngày càng ít đạp xe hay đi dạo không chỉ vì sợ ô tô, mà sâu xa hơn là do cha mẹ ngày càng lo sợ, coi con cái mong manh dễ vỡ và cần được bảo vệ liên tục. Hệ quả là "không gian tuổi thơ" - cơ hội để trẻ tự do khám phá ngoài tầm mắt cha mẹ - ngày càng bị thu hẹp, và trẻ vì thế mất cơ hội để trưởng thành. 

Nhưng Gary thừa nhận thực tế luôn đối chọi với lý thuyết: "Tôi là người ủng hộ nhiệt thành cho sự tự do của trẻ em, nhưng liệu tôi có để các cháu 5 tuổi của mình đi xe đạp bên ngoài nhà tôi không? Không, vì nó nguy hiểm" - ông nói.

Không muốn con bỏ lỡ những lợi ích từ việc tự do đi lại, một số phụ huynh chọn tham gia vận động cho cộng đồng an toàn hơn. Ở San Francisco, Mahdi Rahimi, 39 tuổi, lập nhóm Safe Streets Bernal, kêu gọi cải thiện tầm nhìn ở ngã tư, hạ tốc độ cho phép và mở rộng mạng lưới làn xe đạp được bảo vệ. "Tôi không muốn con lúc nào cũng phải phụ thuộc vào chúng tôi. Tôi muốn chúng có thể tự đi bộ vài dãy nhà để mua một cây kem" - Rahimi nói.

Ở Andover, Massachusetts, gia đình Eric và Mary Beth Olson lập quỹ phi lợi nhuận Rainbow Fund sau bi kịch cá nhân: tháng 5-2023, con gái 5 tuổi của họ, Sidney, bị xe đầu kéo tông chết tại một ngã tư đầy đủ biển báo. 

Sau cái chết của cô bé, hàng trăm hàng xóm kể rằng họ từng suýt gặp nạn ở chính ngã tư này; nhiều gia đình từ đó chọn lái xe đưa con đi quãng ngắn thay vì để trẻ tự đi bộ hay đi xe đạp. Rainbow Fund vừa là cách tưởng nhớ Sidney - cô bé vốn mê được tự do đi lại quanh thị trấn - vừa nhằm kêu gọi cải thiện đường sá, phương tiện và không gian công cộng để trẻ em có thể an toàn khám phá đường phố.

Ở Minneapolis, Mitchell còn là chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức phi lợi nhuận Our Streets, tập trung vào việc xây dựng thành phố thân thiện hơn với trẻ em. Cô ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh lo con bị bắt cóc hơn là tai nạn giao thông. 

Mitchell phải nhấn mạnh với họ: nguy cơ đó cực kỳ hiếm, trong khi mối đe dọa thực sự - tai nạn đường phố - là vấn đề đã rõ và có giải pháp. "Nếu chúng ta giải quyết một cách hệ thống, lợi ích sẽ rất lớn" - cô nói.

Gray đồng tình. Theo ông, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là thúc đẩy không gian an toàn hơn, chuẩn bị cho con đối mặt với rủi ro, rồi kiên nhẫn chờ đến khi sự cân bằng giữa tuổi tác, khả năng của trẻ và nguy cơ môi trường trở nên phù hợp. 

Ông thừa nhận chưa biết khi nào đứa cháu lớn nhất của mình sẽ đủ tuổi để đi bộ hay đạp xe một mình - không có công thức chung cho thời điểm ấy. Nhưng khi trẻ đã sẵn sàng, Gray nói, điều quan trọng nhất là phải để chúng tự bước ra ngoài.

Tổ chức phi lợi nhuận Outride phối hợp với hơn 400 trường học ở Mỹ và Canada dạy kỹ năng đi xe an toàn trong môi trường kiểm soát. Sau khi tham gia chương trình, nhiều học sinh nhấn mạnh các giá trị nhận được: tự do, tự tin, niềm vui, cùng yếu tố xã hội - kết bạn mới và chia sẻ trải nghiệm ngoài đời thực, trong bối cảnh nhiều tương tác nay chỉ diễn ra trực tuyến.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận