TTCT -Tác giả Rie Qudan (sinh năm 1990 tại Saitama, Nhật Bản) - là một trong những tiếng nói văn chương mới mẻ và thú vị nhất hiện nay của văn đàn Nhật Bản - trò chuyện với Tuổi Trẻ Cuối Tuần khi cô có mặt tại Hà Nội để giao lưu với độc giả Việt Nam. Trung tâm của tác phẩm là một tòa nhà chọc trời gây tranh cãi được xây dựng để làm nơi ở cho tội phạm, những người được gọi là "homo miserabilis" (những người đáng được thương cảm). Công trình biểu tượng cho lòng trắc ẩn này, do một kiến trúc sư bị ám ảnh bởi chính tên gọi của nó thiết kế, buộc người đọc phải đặt câu hỏi về nền tảng của công lý và sự đồng cảm. Vì vậy, Tháp Đồng Cảm Tokyo (xuất bản năm 2024, đoạt giải thưởng Akutagawa danh giá) là một tiểu thuyết của những ý tưởng và chiêm nghiệm lớn lao về cách ngôn ngữ định hình thực tại của chúng ta. Tác giả Rie Qudan (sinh năm 1990 tại Saitama, Nhật Bản) - là một trong những tiếng nói văn chương mới mẻ và thú vị nhất hiện nay của văn đàn Nhật Bản - trò chuyện với Tuổi Trẻ Cuối Tuần khi cô có mặt tại Hà Nội để giao lưu với độc giả Việt Nam.Nhà văn Rie Qudan. Ảnh: Japan FoundationÝ tưởng viết về một Nhật Bản trong tương lai với một tòa tháp đồng cảm đến với chị từ lúc nào và như thế nào?Năm 2020, Nhật Bản định tổ chức Thế vận hội Tokyo. Khi đó Nhật Bản dự định xây một sân vận động quốc gia mới và phương án thiết kế của nữ kiến trúc sư người Iraq là Zaha Hadid được chọn. Tuy nhiên sau đó, do vấn đề ngân sách và chính trị nên phương án này bị loại bỏ. Việc phương án này được chọn nhưng lại bị hủy vào phút chót gây ra xôn xao lớn trong dư luận ở Nhật Bản, báo chí đã đưa tin rất nhiều.Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch Covid, Thế vận hội bị chậm lại một năm, tức năm 2021 mới chính thức được tổ chức. Cuối cùng, sân vận động quốc gia mới được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư người Nhật Kuma Kengo. Tình huống thực tế đã có những thay đổi, tức đây là một Thế vận hội khác so với dự tính ban đầu. Điều đó mang đến cho tôi ý tưởng viết cuốn sách này.Nhân vật chính Makina Sara cảm thấy buồn nôn, thậm chí như bị xâm hại khi nghe cái tên Tháp Đồng Cảm Tokyo. Tại sao một cái tên nghe rất nhân văn, bao dung lại gây ra cảm giác bạo lực và đau đớn cho cô ấy?Makina Sara cảm thấy như vậy là do hiện thực và ngôn ngữ không trùng khớp với nhau. Thực tế trong quá khứ cô từng là nạn nhân bị xâm hại nhưng người khác lại phủ nhận điều đó. Vì thế, cô cảm thấy sang chấn khi mà từ "Sympathy Tokyo Tower" không ăn khớp với thực tế, bởi tòa tháp được xây ấy bản chất chính là một nhà tù.Trong truyện, Sara rất ghét chữ katakana (bộ chữ cái Nhật để viết từ vay mượn tiếng nước ngoài). Cô thấy nó giống như những ngôi nhà lắp ghép rẻ tiền. Chị có nghĩ người Nhật hiện nay đang lạm dụng các từ tiếng Anh để tỏ ra hiện đại, trong khi thực chất đánh mất đi sự tinh tế và chiều sâu của tiếng mẹ đẻ không?Về mặt cá nhân, tôi không thấy vấn đề gì với việc sử dụng từ ngoại lai viết bằng katakana. Nó làm giàu thêm ngôn ngữ và cách cảm nhận của chúng ta. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi chúng bị lạm dụng, ý nghĩa thực sự của từ ngữ mất đi, chỉ còn lại bề nổi của ngôn ngữ mà thôi. Nó làm mất đi ý nghĩa vốn có của tiếng Nhật và gây ra cảm giác chối bỏ vì rất trống rỗng.Giống như khi ta trò chuyện với AI chẳng hạn: nó rất thông minh, logic, cung cấp thông tin hữu ích và phong phú. Nhưng về mặt cảm xúc, ta cảm thấy nó trống rỗng vì AI đang sử dụng ngôn từ như một công cụ và chỉ sử dụng ý nghĩa trên bề mặt. Ta không có cảm giác như đang nói chuyện với con người mà ngôn ngữ truyền tải được ý nghĩa thực sự. Việc lạm dụng các từ katakana cũng vậy: Ngôn ngữ lúc ấy thuần túy chỉ là công cụ, chứ không mang ý nghĩa thực thụ nữa.Ảnh: M.N.Có một chi tiết rất đắt trong truyện: Bản vẽ ghi "Nhà vệ sinh cho mọi giới tính" bị sửa thành "Genderless Toilet" (Toilet phi giới tính) để nghe hợp thời hơn. Chị có thấy xã hội chúng ta đang giống như tình huống đó: Cố gắng khoác lên mình những cái áo ngôn ngữ quá rộng và vụng về chỉ để chứng tỏ mình văn minh, trong khi bản chất vấn đề vẫn chưa được giải quyết?Khi một từ mới xuất hiện, từ đó sẽ được xã hội đưa vào sử dụng trước cả khi người ta thật sự hiểu nó. Từ ngữ thì có trước, và xã hội vẫn cứ tiến lên trong khi vẫn chưa hiểu rõ cái từ ấy.Thực tế tại Shinjuku đã từng có một tòa nhà lắp đặt "toilet phi giới tính" dùng chung cho cả nam và nữ. Kết quả là nảy sinh nhiều vấn đề, phụ nữ cảm thấy bất an và lo sợ, cuối cùng tòa nhà buộc phải tách riêng khu vệ sinh nam và nữ ra. Tôi đã đưa chi tiết có thật này vào tác phẩm.Khi dùng những từ ngoại lai như "genderless toilet", "diversity", "inclusion" theo dạng phiên âm katakana, người ta muốn tỏ ra mình chấp nhận các giá trị mới mẻ, hiện đại. Thế nhưng đúng là họ đang cố mặc vào một cái áo ngôn ngữ thôi. Họ tỏ ra hiểu nhưng không suy nghĩ sâu sắc về nội hàm của nó.Nếu thực sự suy nghĩ thấu đáo về "toilet phi giới tính", chắc chắn họ sẽ hiểu khi cả nam lẫn nữ dùng chung toilet thì sẽ có vấn đề xảy ra, và trên thực tế đã xảy ra. Chắc chắn không ít người đã dự đoán trước được những vấn đề đấy, nhưng họ vẫn muốn dùng một vỏ ngôn ngữ để cố gắng giải quyết vấn đề thực tế, tức là trên bề nổi, chứ không phải thực chất.Chị hình dung ngôn ngữ có vai trò như thế nào trong tác phẩm của chị?Đây là một câu hỏi rất lớn. Viết Tháp Đồng Cảm Tokyo thực chất là sự nối dài mối quan tâm của tôi với ngôn ngữ. Viết tiểu thuyết là cách chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ một cách tự do nhất.Ngôn ngữ vừa giúp giao tiếp, nhưng cũng gây rối loạn; đôi khi không có ngôn ngữ thì cũng chẳng có xung đột. Trong truyện, các tù nhân trong tháp chỉ được phép dùng những từ ngữ quy định: những từ mang lại cảm giác hạnh phúc, không gây tổn thương. Điều này có thể nhìn theo cách của Wittgenstein ["Giới hạn ngôn ngữ của tôi là giới hạn thế giới của tôi"], đó là sự trói buộc và hạn chế tư duy nhằm làm cho cuộc sống con người ở đó tích cực hơn, hạnh phúc hơn bằng cách chỉ dùng ngôn từ tích cực và đẹp đẽ.Nhưng liệu chỉ dùng ngôn từ đẹp đẽ có thực sự khiến chúng ta hạnh phúc? Đó là một câu hỏi lớn. Và tại sao những từ tiêu cực vẫn tiếp tục tồn tại mà không biến mất, vì nếu chúng ta thấy không dùng từ tiêu cực thì sẽ hạnh phúc hơn, thì chỉ không cần dùng là được thôi, nhưng tại sao chúng không biến mất? Đó lại là một câu hỏi lớn nữa. Chính vì vậy mà tôi muốn khám phá thêm nữa về khả thể của ngôn ngữ: nó làm được và không làm được gì.Trong truyện, nỗi đau lớn nhất của nhân vật không phải là bị tổn thương, mà là không có từ ngữ nào để gọi tên nỗi đau đó (như chuyện cô gái bị xâm hại nhưng không biết gọi đó là cưỡng hiếp). Phải chăng đối với chị, viết tiểu thuyết là cách để trao vũ khí ngôn ngữ cho những người đang không biết phải mô tả nỗi đau của mình như thế nào?Thay vì dùng từ "vũ khí" thì tôi muốn suy tư về cái đúng đắn trong chiều không-thời gian của tiểu thuyết. Tại sao? Vì tốc độ diễn tiến của xã hội hiện nay. Tôi muốn suy tư về điều đúng đắn mà xã hội muốn tìm kiếm trong một chiều không-thời gian không bị áp đặt theo tốc độ diễn tiến của xã hội, nên tôi viết tiểu thuyết.Nếu suy nghĩ kỹ thì ta thấy thời gian của thế giới này đang trôi ngày càng nhanh. Nếu so với mười năm trước thì rõ ràng thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Có nhiều tác nhân, nhưng có thể kể đến tác nhân quan trọng nhất là mạng xã hội. Có quá nhiều người phát ngôn, quá nhiều định nghĩa mới được cập nhật. Ngôn ngữ bị tái định nghĩa nhanh đến mức khả năng tri nhận của con người không thể theo kịp. Nhưng khi theo dõi mạng xã hội thì họ lầm tưởng rằng họ đang bắt kịp tốc độ cập nhật ấy, trên thực tế thì tốc độ ấy quá nhanh so với khả năng tri nhận của con người.Dư luận quốc tế xôn xao về con số "5% nội dung Tháp Đồng Cảm Tokyo do AI viết". Nhưng khi đọc kỹ, có vẻ AI trong truyện giống một nhân vật phản diện hơn là công cụ hỗ trợ. Sự ngây ngô và sáo rỗng của AI phản ánh điều gì? Hay nó chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất cách con người chúng ta đang giao tiếp với nhau hiện nay?Việc này cũng liên quan đến vấn đề tốc độ diễn tiến của xã hội. Khi họp báo tôi có nói tôi nhờ AI viết 5%. Ngay ngày hôm sau nó thành tin sốt dẻo trên thế giới. Mà lúc đó chỉ mới có bản tiếng Nhật thôi, các nước khác còn chưa đọc tác phẩm này, họ chỉ nhìn một dòng tít và phê phán tác giả sử dụng AI để sáng tác, hoặc khẳng định bây giờ tính năng của AI quá kinh khủng rồi, nó có thể viết được văn rồi. Câu chuyện này rất buồn cười vì chưa ai biết thực tế tác phẩm như thế nào, AI can dự đến đâu, nhưng họ đã vội đưa ra kết luận. Chuyện người ta bắt buộc phải đưa ra kết luận ngay lập tức trong thời điểm đó, khẳng định hoặc phủ định, với tôi thì cả hai đều rất không ổn.Tòa tháp trong truyện là một nhà tù nhưng lại tiện nghi như khách sạn 5 sao, đến mức tù nhân không muốn rời đi. Giữa một nhà tù khắc nghiệt kiểu cũ và một chiếc lồng son êm ái khiến người ta quên mất khao khát tự do, chị thấy cái nào đáng sợ hơn?Đây là một câu hỏi rất hay. Về cái lồng son êm ái, thực ra chúng ta đã ở trong tình huống đó rồi. Chúng ta luôn bị giám sát bởi người khác. Và đó chính là một cái lồng son. Đương nhiên về mặt cảm xúc, con người muốn sống tự do, nhưng chúng ta không thể sống thiếu người khác, chúng ta vẫn phải sống với người khác, và người khác chính là cái lồng đối với chúng ta. Quan trọng là ở trong lồng mà chúng ta vẫn cảm thấy được tự do.Nhân vật chàng trai trẻ Takuto ban đầu rất vô tư, nhưng sau đó lại trở thành người bảo vệ nhiệt thành nhất cho tòa tháp. Chị có lo ngại rằng thế hệ trẻ ngày nay, vì quá mệt mỏi với áp lực cuộc sống, sẽ dễ dàng chấp nhận chui vào những chiếc lồng son an toàn thay vì đấu tranh cho sự thật không?Takuto là một nhân vật vốn dĩ không có chính kiến, không có tư duy riêng. Đây là một nhân vật tôi viết để đại diện cho giới trẻ Nhật Bản hiện nay. Đúng là giới trẻ bây giờ muốn trốn vào những cái lồng son an toàn, và nếu họ mong muốn như thế thật thì ta cũng nên tôn trọng.Tuy nhiên, điều này cũng tiêu biểu cho giới trẻ hiện nay: họ sống mà không muốn thất bại. Và đó là mục tiêu mãnh liệt của giới trẻ bây giờ. Chính vì thế họ tìm đến AI. Họ không muốn mắc sai lầm, không muốn thất bại, nên vấn đề gì họ cũng đem ra hỏi AI. Sau đó họ làm theo đúng chỉ dẫn của AI. Vấn đề là khi việc này đi quá xa thì sẽ khiến ta đặt ra câu hỏi: con người sinh ra để làm gì?Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ mình có thể được xem là thành công: tôi ra sách, được giải thưởng, được sang giao lưu với độc giả ở Việt Nam. Thế nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì tôi lại là một thất bại, vì bố mẹ ly hôn. Bố tôi phải lấy vợ lần thứ hai mới sinh ra tôi. Cuộc ly hôn trước là một thất bại, nhưng nếu không có thất bại ấy thì làm sao có được tôi. Ta đâu biết được tương lai, ở thời điểm này là thất bại nhưng sau đó lại có thể là thành công thì sao. Vì thế, chúng ta không nên quá chú tâm vào thất bại trước mắt.Tháp Babel trong kinh thánh được xây nên để chạm tới thiên đàng nhưng cuối cùng lại sụp đổ và gây ra sự bất đồng ngôn ngữ. Trong tiểu thuyết của chị, Tháp Đồng Cảm được xây lên để kết nối con người. Liệu số phận của nó có giống tháp Babel: Phải sụp đổ thì con người mới nhận ra rằng chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu được nhau?Chủ đề lớn nhất trong cuộc đời tôi là làm sao để hiểu người khác như hiểu mình và cảm nhận được 100% cảm xúc của người khác. Công nghệ AI và các công nghệ khác đang tiến triển như vũ bão, tôi rất mong có một công nghệ có thể giúp mình cảm nhận được 100% cảm xúc của người khác. Đấy là ước mơ lớn nhất trong đời tôi, nhưng tôi tin rằng đây là việc bất khả thi. Chúng ta không thể hiểu nhau được tuyệt đối, chỉ có thể nỗ lực để hiểu nhiều nhất mà thôi. Dù mong ước này không thực hiện được, tôi vẫn không đầu hàng, không từ bỏ việc cố gắng hiểu người khác. Bản thân nỗ lực đấy có ý nghĩa. Và điều này cũng giống đoạn kết trong Tháp Đồng Cảm Tokyo: muốn suy nghĩ, muốn tiếp tục suy nghĩ, cho đến lúc chết. Đó chính là biểu hiện của niềm hy vọng.Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. (*) Thực hiện với sự hỗ trợ phiên dịch từ tiếng Nhật của Uyên Thiểm. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của chị Schoolgirl là một phiên bản cập nhật của Nữ sinh của Dazai Osamu. Mishima Yukio thì chị gọi là mối tình đầu của mình. Các nhà văn Nhật Bản thế hệ trước đóng vai trò như thế nào trong đời sống của chị?Mishima là người đã đưa tôi đến với niềm yêu thích văn học. Tôi đọc tác phẩm của Mishima lần đầu tiên vào năm thứ 3 trung học (tương đương lớp 9 của Việt Nam). Tôi rất ngưỡng mộ Mishima. Khi tiếp xúc với tác phẩm của ông, tôi cảm nhận rõ được khả năng kiến tạo hiện thực bằng ngôn từ và vẻ đẹp của ngôn từ qua các tác phẩm. Tôi nhận ra ngôn từ không phải là phương tiện giao tiếp. Chúng ta đều hiểu rằng ngôn từ là thứ có sẵn, nhưng khi kết hợp với nhau tạo thành câu văn thì nó thể hiện cá tính của chính người kết hợp các từ ngữ đó. Với cách kết hợp của mình, Mishima cho thấy mỹ học của ông rất rõ.Giai đoạn đó ảnh hưởng của Mishima với tôi là giai đoạn tiền tiểu thuyết. Trong Tháp Đồng Cảm Tokyo, tôi có nhắc đến Kim Các Tự. Kim Các Tự cũng là tác phẩm về đề tài kiến trúc, và tôi chủ ý viết Tháp Đồng Cảm Tokyo như một bản cập nhật của Kim Các Tự. Tags: Nhà văn Nhật BảnRie QudanTháp đồng cảm TokyoAkutagawa
Sửa đổi nghị quyết thí điểm về cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Bước tiến nhỏ cho một khát vọng lớn. TS Nguyễn Sĩ Dũng 09/12/2025 1519 từ
Khai mạc SEA Games 33: Các đoàn thể thao diễu hành vào sân QUỐC THẮNG 09/12/2025 Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 diễn ra lúc 19h tối nay 9-12, tại SVĐ Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan).
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương TP.HCM đã tháo gỡ được nhiều dự án tồn đọng ÁI NHÂN 09/12/2025 Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc TP.HCM tháo gỡ được 80% dự án tồn đọng sẽ giúp đưa các dự án vào nền kinh tế, tránh lãng phí, là kết quả đáng biểu dương.
Gia đình bà Thanh Nhàn đã nộp 66 tỉ, mong muốn khắc phục toàn bộ hậu quả vụ thông thầu tại TP.HCM TUYẾT MAI 09/12/2025 Chiều 9-12, phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và các đơn vị liên quan bắt đầu xét hỏi. Tại tòa, anh trai bà Thanh Nhàn cho biết gia đình đã nộp 66 tỉ để khắc phục hậu quả của vụ án.
TP.HCM: Học sinh có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày HOÀNG HƯƠNG 09/12/2025 Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh các cấp có thể nghỉ Tết dương lịch bốn ngày, từ 1 đến 4-1-2026.