Không sợ va chạm

NGUYỄN KHẮC MAI 09/10/2004 19:10 GMT+7

TTCN - Trên diễn đàn của Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu một ý kiến như vậy để cổ vũ, khuyến khích sự thẳng thắn, mạnh dạn góp ý kiến, phê bình, tranh luận làm rõ đúng, sai, phân biệt thiện, ác vì lẽ phải, vì tiến bộ của xã hội, vì lợi ích của dân của nước.

Sợ va chạm từ lâu đã trở thành một thói xấu, một kiểu sống của nhiều người trong xã hội ta, ngay cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Va chạm cố nhiên không phải là hung hăng, băm bổ, thô tục, bừa bãi. Tuy nhiên, dù là với thái độ xây dựng, chân thành, tâm huyết, người ta vẫn “sợ”. Vì sao thế? Đây là vấn đề tâm lý xã hội cần phân tích.

Thời xa xưa đã từng có kiểu: “Mũ ni che tai”, có thái độ “ba phải”, “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”,... Người dân đã quen coi mình là thứ dân, là thường dân, là thần dân, kẻ thảo dân nô tì hèn mọn. Một xã hội đẳng cấp, tôn ti trật tự, thiếu vắng luật pháp. Nhà vua bao giờ cũng nghĩ: luật pháp chính là ta (la loi c’est moi!). Cơ chế ấy đẻ ra tâm lý sợ va chạm. Chu Văn An dâng thất trảm sớ thì về vườn. Đầu đời Nguyễn chỉ một bài thơ có vài chữ ngược lỗ tai bị khép vào vụ án văn tự, xử trảm. Ai mà không sợ.

Bước vào thời kỳ mới, dân ta đứng lên làm cách mạng xây dựng đời sống mới, xây dựng chế độ chính trị - xã hội mới. Nhưng cách mạng rồi mà cái tâm lý cũ vẫn đeo đẳng, tồn tại, thậm chí còn có thể nói đang ngự trị trong xã hội mới. Cách mạng chưa thành công Hồ Chí Minh đã viết sửa đổi lối làm việc. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người nói: “Dân phải phê bình, đôn đốc, kiểm tra Chính phủ”. Ở rừng Việt Bắc Người viết Dân vận, câu đầu tiên là “Nước ta là nước dân chủ, vì dân là chủ”. Đến tận cuối đời vào năm 1967 khi đi thăm nông dân Hà Tây người đã nói rất quyết liệt: “Phải làm cho dân dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ. Dám nói, dám làm”.

Quyết liệt cách cái mệnh cũ đi như thế mà trong xã hội cái tâm lý “sợ va chạm” vẫn ngự trị! Vì sao thế? Rất dễ hiểu là vì nhiều người “cầm cân nảy mực”, cầm cương cầm lái ở các cấp bậc của xã hội không tiếp thu ý kiến của Karl Marx, Engels: “Phải biêt áp dụng những thực tế văn minh của các dân tộc hiện đại”. Nên họ đã ứng xử theo cái phương thức cai trị, quản lý, cái phương pháp, cái phong cách “quan là cha mẹ của dân”. Thật ra là họ không tin vào trí tuệ, vào năng lực, vào đạo đức của người dân trong xã hội.

Nơi diễn đàn của Mặt trận, nơi các lực lượng của dân tộc bàn việc vì dân vì nước mà còn sợ va chạm thì thử hỏi người dân thường biết tin cậy vào ai. Cho nên từng thấy một đạo luật chưa ráo mực đã phải họp để bổ sung sửa đổi. Nhiều chính sách được than thở không vào cuộc sống. Thành ra phải kêu gọi không sợ va chạm để luật “thật sự vì cuộc đời, vì con người” như Bác Hồ quan niệm.

Để chính sách là cái sách chính của cuộc đời, nó sẽ tự nhiên, đơn giản đi vào cuộc sống - không vào cuộc sống được chính là vì chưa chính mà hơn nữa lại đậm mùi sách vở giáo điều. Để hệ thống cầm quyền thật rõ là công bộc của xã hội, phương Tây họ cũng quan niệm quan chức là hệ thống dịch vụ công của xã hội. Cho nên cần va chạm để làm nảy nở ánh sáng, để làm bùng lên năng lượng mới của đất nước, để làm thành hiện thực cái chính nghĩa.

Tổng bí thư nói có bốn chữ mà đã chạm được vào một cái nút bấm để có cơ may bộ máy chuyển động. Nhưng phải làm thêm nhiều để tháo gỡ những bộ phận han gỉ, những linh kiện kém phẩm chất.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận