Khu phố Krajinská

NGUYỄN VĂN THỌ 12/12/2009 21:12 GMT+7

TTCT - Anh họ tôi, tên là Tốt, kéo tay áo tôi và nói, giọng run bắn: “Nó là ai, mày quen nó à?”. “Người như thế nào?”. Anh hất hàm chỉ vào cuối phố, qua khoảng tối đen.

Phóng to
Minh họa: Nguễn Ngọc Thuần

Xìcăngđan văn chương CH Czech: Phạm Thị Lan là tác giả ảo
Vụ kỳ án văn chương Phạm Thị Lan: Tiểu thuyết chính là đời thực
Xìcăngđan văn chương Phạm Thị Lan: Lan thật và Lan giả

Tôi thấy thương anh quá.

Hôm qua còn ở Hà Nội nóng ẩm 30 độ và hôm nay bố tôi ra sân bay đầy tuyết để đón anh. Đây là đêm đầu tiên tại châu Âu.

Anh muốn tận hưởng nó.

Và anh cũng được hưởng thụ. Với nghĩa rất đầy đủ.

Tại quán, anh thưởng thức ba vại bia nửa lít với điếu thuốc lá có hương vị khác hẳn ở nhà. Thiên đường mơ tưởng. Một màu hồng.

Nhưng bên ngoài bọn phân biệt đang chờ. Vâng. Đó là hiện thực.

“Kệ nó. Chờ mà xem (*). Đừng để tâm đến chúng”.

Đó là lời khuyên duy nhất của tôi. Cũng bằng thừa.

Thay cho sự bình tĩnh thì anh nắm tay áo tôi chặt hơn.

... Với bộ mặt dứt khoát tôi nói: “Chúng ta đi - Đi”.

Anh rón rén theo tôi.

Mừng cậu đã đến châu Âu.

Giữa trái tim của nó!

“Đi!”.

Phóng to
Nhà văn Jan Cempírek - Ảnh: C.T.K.

Từ khi tiểu thuyết Ngựa trắng, rồng vàng ký tên tác giả Phạm Thị Lan được Câu lạc bộ Scahs trao giải nhất lần thứ 14, dư luận văn học Czech, đại đa số, đều dành cho nó nhiều lời khen. Theo họ, tác phẩm không chỉ mạnh dạn phản ánh hai vấn đề trong đời sống xã hội Czech: nạn phân biệt chủng tộc và đời sống của cộng đồng người Việt tại Czech, mà còn được đánh giá cao về “nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc tiểu thuyết hiện đại”.

Bây giờ, sau khi hai bức màn được vén lên (xem TTCT số 6-12-2009 và Tuổi Trẻ ngày 5 và 7-12-2009), báo giới không bàn tán về nghệ thuật của cuốn sách nữa. Và tác giả thực, nhà văn Jan Cempírek xác nhận “đánh lừa” dư luận, khi trả lời phóng viên Zbynek Vlasák của báo Právo - novinky.cz - ngày 5-12. Bàn về nghề, ông “bật mí”: cảm hứng học lối nhà văn Pháp Boris Vian (văn sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người pháp - NV) và “siêu thực, đơn giản, trắng đen rõ ràng”.

Khảo sát tác phẩm, chúng tôi thấy tác giả cố tình tạo ra tiểu thuyết như một cuốn phim thời sự. Lối ngắt dòng liên tục, vừa đẩy tốc độ cao, nhiều hình ảnh cứ đan xen đối thoại. Tác giả lại cố ý viết câu văn kèm từ, hay cả câu nguyên văn tiếng Việt tạo nên cảm giác đây là những đoạn ghi âm của hiện thực đời sống xảy ra ở Czech, nơi có 6 vạn người Việt đang sống. Nhiều đoạn không có chủ ngữ cũng nằm ở thủ pháp gây hiệu ứng điện ảnh...

TTCT trích dẫn chương đầu Ngựa trăng, rồng vàng để cùng độc giả tìm hiểu tác phẩm đang gây xìcăngđan này.

Những cái đầu trọc tiến lại gần. “Chúng nó có thể làm hại chúng ta không?”. Anh nói giọng lắp bắp không che giấu sự sợ hãi.

Chúng làm gì với chúng ta? Tôi sao biết?

Anh Tốt đáng thương.

Con phố nửa đêm vắng tanh.

Chỉ còn chúng tôi và bốn tên đầu trọc đang bủa vây.

Chúng tôi đứng dưới ngọn đèn mờ nhấp nháy.

Da đầu của những cái sọ trọc kia trong mùa đông lấp lánh như những trái chuối bóc vỏ.

Vâng, bạn có biết là có hơn 1.200 loại chuối? Một lần chú Hoàng đã nói với tôi như thế. Ngoài ra thì chú nói liên mồm. Tôi nhớ lại. Đúng lúc dở hơi nhất, rõ hay.

Hoa quả thì cái bọn đầu trọc này không quan tâm.

Mà tại sao lại phải?

Bọn chúng đang luyện những cái đấm vào lòng bàn tay mình.

Chát! Chát!

Đi đâu với những trái chuối này!

Chát! Chát!

Đồ ngu

Những thằng đểu.

Chạy trốn thì đã quá muộn.

Chân Tốt bị đóng băng xuống đường.

Chúng nó có thể làm hại chúng ta không? Thật là rủi, đúng thế không?

Đêm đầu tiên của ông anh họ và lại có ngay cuộc gặp mặt này!

Những tên trọc này tôi không quen. Tôi liếc nhanh chúng.

Bọn chúng không ở thành phố này. Nếu ở đây thì chắc chắn trong thời gian tôi sống ở đây đã gặp mặt. Trong vòng năm - sáu năm khi chúng tôi chuyển từ Potucky (một vùng biên giới với Đức, buôn bán khá sầm uất một thời - ND). Các loại ở đây tôi cũng đã biết tất cả. Nhưng những tên này thì không. Chúng không thể là dân ở đây. Và như thế tình hình xấu hơn. Đối với chúng, tôi không biết sẽ ra sao.

Vòng tròn bao quanh im lặng.

Nhưng đúng ra là hình vuông chứ.

Với đỉnh A, B, C, D.

Chát! Chát...

Như là hai cánh gà bị vặt trụi lông đang đập vào nhau.

Chúng tôi đứng giữa tâm S và chờ cái gì sẽ xảy ra.

Chát! Chát...

Ở đường giao S.

“Này, bọn da vàng - cuối cùng thì tên to lớn nhất - đỉnh A chóp bu lên tiếng - Chúng mày có giấy phép đi đêm không? Hử?”. Hắn soi mói chúng tôi bằng con mắt ti hí, trong khi đó cái mõm thì vều ra. “Trật tự đêm không có giá trị cho da màu à?”.

Bây giờ tôi phải cứng rắn. “Mày lo phận mày đi” - tôi phản pháo.

Tên trọc ngạc nhiên.

“Ơ, nó nói bằng tiếng Czech này”.

Tôi lại nhớ đến chú Hoàng.

Chú ý, trong khoảnh khắc nào có thể giết được rồng âm phủ? Khi nó bắt đầu há miệng phun khói!

Đó là lúc mà sự kiêu hãnh như bông hoa sen nở ra.

Trong lúc đó thì đánh! Chú nói với tôi từ lúc tôi còn trẻ con. Chú kể truyền thuyết cổ xưa về biển Đông.

... Đánh nó đi!

“Biến đi”, tôi đẩy mạnh vào tên đầu trọc nhỏ nhất.

Đỉnh C.

Thành công!

Tên choắt mất thăng bằng. Hai tay khỏa trên không trung và lùi lại hai bước. Thật sự hắn không ngờ tới. Biến nhanh!

Tôi túm tay Tốt và chúng tôi chui qua khoảng trống của vòng vây.

Muộn rồi.

“Hãy từ từ, từ từ con nhóc”, một bàn tay nào đó túm tôi đẩy trở lại.

“Mày học lóm vài từ bằng tiếng Czech. Cái đó chúng tao ị vào. Tao bảo là hãy từ từ...”.

Thằng đỉnh A tức giận.

“Còn thằng lùn mắt xếch của mày thế nào? Cũng là giống lau sậy? Nó có biết mở mồm chào không hả?”.

Hình vuông lại khép kín.

“Này thằng oắt con hôi thối, mày không biết chào chủ nhà à?”.

Tên đỉnh B, chắc là đại diện cho hội cũng tiến tới. Hắn túm áo anh họ. Tốt không phản ứng gì, tên đầu trọc lắc anh họ của tôi và khủng bố.

“Mày ở nhà không được dạy dỗ à, người lịch sự phải... sao?”.

Anh Tốt không hiểu gì cả.

Không biết phải làm gì.

Tốt bị tên trọc túm chặt như bị gạo. Chỉ thở hổn hển. Hơi nóng từ miệng anh thở ra đóng hạt trên cái đầu cạo trọc của đối thủ thành những hạt nước lạnh giá. Chỉ một lúc sau là như quảng cáo kẹo cao su với hơi thở lạnh buốt.

Những quảng cáo trên taxi mà. Đúng thế không?

Về cô gái cùng chàng trai đi xa bằng taxi. Chàng trai tinh tướng đó cho vào mồm cả vốc kẹo cao su và cái đầu của hắn bị đóng băng lại. Lái xe taxi phanh gấp, cái đầu rơi ra. Cô gái kêu thét lên. Chỉ còn đôi mắt đảo điên trên cái đầu bị rụng xuống. Thật buồn cười. Bạn thật không biết à? Nhưng không sao. Bọn đầu trọc cũng thế, không biết. Lớp băng lạnh trên cái đầu trọc hắn cũng không để ý. Hắn túm Tốt.

Và con mắt hắn cứng ra.

“... Người lịch sự... phải chào hỏi. Mày hiểu không?”.

Tên đỉnh A hầm hừ đồng tình.

Bọn đỉnh D và C cũng vậy.

Tôi trở về với hiện thực.

Và nó ngột ngạt.

Quảng cáo cái cứt khô gì.

Tốt bị treo lơ lửng trong tay bọn trọc. Bây giờ như là bị cát cho đấm bốc.

Trước buổi tập luyện.

Khoảnh khắc, anh họ bị ăn đòn vào mắt chỉ con vài giây nữa thôi.

Tôi biết không thể tránh khỏi, nếu như Tốt không đánh phủ đầu trước... Tôi quay ngang người “giáng cho nó một đấm! Đừng ngại, đánh nó trước đi!”.

Anh muốn để em chịu à?

Hãy tỉnh lại đi. Người hùng ơi! Cho cái thằng đầu trọc một cái nhớ đời!

Nó chỉ dán mắt vào clip nhạc rap và hip hop. Trong khi đó muốn (làm) găngxtơ.

Thế thì bấy giờ hãy cho nó biết thế nào là lễ độ.

“Anh hơn em hai tuổi mà”.

Đây là cơ hội mỏng manh duy nhất của chúng ta.

Đừng sợ mà nện đi.

Đánh trước.

Sao, không hiểu à?

Những bọn đần đầu trọc này chúng cũng sợ chứ! Đúng thế! Chúng trong thâm tâm sợ, mỗi người Việt đều biết taekwondo Triều Tiên chẳng hạn.

Hay karate.

Kung fu.

Hoặc cái gì đó.

Một môn võ gì đó mà trong tiềm thức của bọn đốn mạt này nghĩ: nó thuộc trang bị bắt buộc cho người châu Á sẵn có. Chính vì thế mà chúng chưa tấn công ngay.

Chúng chờ. Ba, bốn giây để biết tình hình với chúng tôi như thế nào. Khi chúng tôi không làm gì cả thì chúng có thể!

Cũng chỉ vài giây.

Nhưng là quyết định.

“Đánh nó một cái, thử đi”!

Ba...

“Làm đi...”

Hai...

Một...

Không động tĩnh gì cả.

Anh Tốt co người lại.

Bằng con mắt sợ hãi nhìn từ tên nọ đến tên kia. Đôi vai như đông cứng lại trong đêm lạnh buốt. Buông xuôi.

Cơ hội bị rơi vào màn đêm tối.

Mẹ kiếp...

Chẳng ra gì cả.

Tội nghiệp...

Cánh tay của tên đầu trọc vung trên không khí.

“Đồ cứt đái da vàng. Ăn đi!”.

“Hãy để nó yên. Nó có làm gì bọn mày đâu”. Tôi hét to như cả phố nghe được.

“Câm mõm đi, người đẹp” - tên nhỏ nhất tiến đến khống chế tôi.

“Mày cũng muốn vỡ mồm à?” - hắn bẻ gập tay tôi ra sau lưng.

“Hay mày thích cái khác?”.

Hắn cúi người qua vai tôi đến gần mặt.

Thấy nồng nặc mùi bia. Muốn nôn mửa.

“Mày thích kiểu gì? Thế nào? Con bướm kỳ lạ này?”.

Ba tên kia tấn công anh Tốt.

Trong đêm tối âm vang những cú đấm và đá.

Tên nhỏ nhất bọn vặn tay tôi ngày càng nhiều, tay kia sờ soạng đũng quần tôi.

Còn bốn tuần nữa là năm mới. Năm con lợn.

Nhiệt kế cuối phố chỉ âm 1 độ C.

Đêm nay là đêm đầu tiên của Tốt tại châu Âu.

Trên bầu trời đang rơi những bông tuyết trắng...

_____________

(*) Cuốn tiểu thuyết này viết bằng tiếng Czech. Những chữ in nghiêng được viết bằng tiếng Việt trong nguyên tác.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận