Kính gửi thầy giáo dạy văn

TRẦN THỊ 27/12/2009 07:12 GMT+7

TTCT - Tòa soạn Tuổi Trẻ Cuối Tuần vừa nhận được lá thư của một bạn đọc bày tỏ niềm vui khi đứa cháu của bà bỗng... yêu môn Văn. Xin trích đăng lá thư như lời chia sẻ đến quý độc giả.


Giờ học môn văn của học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Thưa thầy, nhân dịp năm mới, tôi thay mặt gia đình gửi tới thầy, gia đình và toàn thể những người làm công tác giáo dục đào tạo lời chúc sức khỏe, đạt được những mục tiêu và mong muốn.

Tôi thật đường đột khi viết thư này, mong thầy vui lòng chấp nhận, bởi vì tôi biết ơn thầy. Tôi có đứa cháu nội 13 tuổi đang học lớp 8. Vài năm nay cháu luôn thể hiện không thích môn văn. Tôi buồn lắm, không chỉ vì cháu học lệch, mà bởi tôi là “con mọt” đọc. Về hưu gần 15 năm, ở tuổi 70 rồi, hễ có chút thời giờ rảnh nào là tôi đọc.

Vậy mà thầy biết không? Mấy tháng nay cháu bắt đầu... yêu môn văn. Ngay buổi học đầu tiên được học thầy, vừa về đến nhà cháu đã cười tươi khoe với bà nội nào là có “thầy giáo mới” dạy môn văn, “thầy hay lắm”... Rồi những buổi tiếp theo, sau mỗi tiết được nghe thầy giảng, về nhà cháu lại đem đến cho tôi thêm niềm vui. “...Thầy con trẻ lắm, mới 27 tuổi...”.

Một hôm, cháu kể về bài học: thầy yêu cầu kể năm nhà văn Hà Nội. Cháu không kể cây đại thụ Nguyễn Đình Thi. Bí quá, người cuối cùng cháu đưa tên lại không phải là nhà văn, nhưng là một nhà báo quen thân của gia đình khiến tôi bật cười.

Thầy ơi, những điều ấy làm tôi nhớ về các thầy dạy văn của mình mà tôi vẫn đùa đó là “thời ấu thơ của nhân loại”. Hồi học các lớp 5-6-7 hệ 10 năm, chúng tôi luôn hồi hộp mỗi khi thầy trả bài tập làm văn, sợ bài của mình bị “trích dẫn” trước lớp. Một người bạn của tôi (đã mất) được thầy khen tả chiếc lá trước khi đáp xuống mặt đất còn bay xoay tròn nhiều vòng trên không. Tôi nhớ nhà bạn ấy ở sườn đồi có nhiều cây cao. Cô bạn thân bé nhỏ gầy gò của tôi thì mơ ước sau này “em sẽ trở thành bác thợ rèn”.

Thầy ơi, tôi mong năm học này thầy sẽ để lại thật nhiều kỷ niệm đẹp cho cháu tôi và các cháu học sinh được thầy dạy bảo. Tôi cũng mong cháu được học với thầy một năm học nữa trước khi vào cấp III. Tôi mong thế vì tôi biết nhờ yêu quý thầy và môn tiếng Việt, cháu chập chững bước vào diễn biến của quá trình “được đào tạo” thành quá trình “tự đào tạo” để thành người tử tế.

Hà Nội ngày 18-12-2009.

Kính thư,

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận