Kitano - người muôn mặt

VIỆT LINH 15/10/2003 08:10 GMT+7

TTCN - Sau giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venise 1997 cho phim Hana-Bi, một lần nữa cái tên Takeshi Kitano và phim Zaitoichi của ông lại vang lên ở Liên hoan phim Toronto 2003 với giải phim hay nhất do khán giả bình chọn. Một đạo diễn như thế xem như đã thành danh, nhưng người đàn ông Nhật Bản này không chỉ là đạo diễn...


Một cảnh trong Mùa hè của Kikujiro, Kitano đóng vai bố

Sinh năm 1947, Kitano viết sách, làm thơ, vẽ tranh từ rất sớm. Hơn 60 tiểu thuyết, truyện tranh của ông đều thuộc hạng best-seller. Là nhà sản xuất, biên kịch, người dẫn chuyện..., các chương trình truyền hình của Bito Takeshi - biệt danh nổi tiếng 25 năm nay của Kitano - luôn thu hút khán giả.

Hơn thế nữa Kitano còn là diễn viên, nhà bình luận chính trị xuất sắc. Bito Takeshi nổi tiếng đến mức nhiều người Nhật tin rằng nếu ra tranh chức thị trưởng Tokyo chắc chắn ông sẽ được số phiếu bầu cao nhất! Điều này không hoang tưởng bởi tạp chí Shincho 45 số đặc biệt về Takeshi Kitano đã từng phải tăng bản in gấp năm lần!

Trong những cuốn sách của mình, Kitano cho biết thời thơ ấu của ông là những chuỗi ngày u ám bên cạnh ông bố vô tích sự và người mẹ trẻ luôn luôn đau khổ. Giống như mọi đứa trẻ trong khu phố nghèo ngoại vi thành phố Tokyo khi đó, để tồn tại Kitano đã từng phải đánh nhau, phải kiếm sống bằng đủ nghề thấp kém, kể cả trộm cắp, tung hứng, thoát y trong các quán rượu. 

Tuy nhiên chính những ngày tháng lăn lộn này đã giúp ông phát lộ thiên khiếu sáng tạo, bắt đầu tiếp cận nghệ thuật qua các phòng trà - sân khấu, viết lách, tham gia diễn xuất... 

Kitano không bao giờ nghĩ mình trở thành đạo diễn, nhưng trong lần đóng phim Violent cop năm 1989, đạo diễn chính gặp nạn, nhà sản xuất đã giao ông thay thế chỉ bởi ông đang được công chúng ái mộ! Thế nhưng  “đạo diễn” Kitano đã khiến thiên hạ ngỡ ngàng. Ngay Sadao Yamane, nhà phê bình lớn của Nhật, cũng phải viết: “Ai cũng biết Takeshi thông minh, nhưng không ngờ điện ảnh lại là nơi để anh phát sáng đến như vậy”.

Hầu hết phim của Kitano đều nói về cái chết, về những tàn bạo trong xã hội đen - xã hội mà ông đã lặn ngụp, thấm thía suốt thời thơ trẻ. Phim của Kitano luôn làm người xem thót tim, ghê rợn trước cái ác nhưng điều còn lại là tính nhân văn trong quan hệ con người. 

Với câu chuyện về viên thanh tra cùng lúc phải đương đầu với những cuộc báo thù đẫm máu của mafia, vừa phải liên tục giành giật với thần chết cuộc sống của người vợ ông yêu quí, phim Hana-Bi - giải vàng Venise 1997 - là một dẫn dụ sáng chói về sự hòa giao cảm xúc: phim đã làm người xem lạnh lưng vì bạo lực nhưng cũng làm ta rơi nước mắt bởi tình yêu, trách nhiệm vợ chồng... 

Trừ tác phẩm đầu tay, hầu hết phim của Kitano đều do chính ông viết kịch bản và cho dù chuyện phim xảy ra ở niên đại nào, Kitano vẫn trung thành với con đường đã chọn: “Phim của tôi thường chất chứa bạo lực nhưng là thứ bạo lực để người xem đau đớn, ghê tởm và xa lánh...”. 


Cảnh trong phim Zaitoichi 

Hình như ông có lý: đằng sau những cơn sợ trực giác trên màn ảnh, phim của Kitano bao giờ cũng tiềm lóe tính nhân bản, gián tiếp khơi dậy những giá trị tinh thần bị phá vỡ. Zaitoichi vừa đoạt giải ở Liên hoan phim Toronto cũng là câu chuyện về một kiếm khách mù, ngày thảo khấu, đêm làm hiệp sĩ. 

Tuy nhiên không phải lúc nào Kitano cũng thiên bạo lực. Phim Mùa hè của Kikujiro được trình chiếu ở Cannes 1999 mang gương mặt khác: đó là câu chuyện cảm động, hài hước về quan hệ cha con do chính Kitano thủ vai bố. Kitano không bao giờ cố ý rao giảng luân lý, bởi theo ông: “Điện ảnh tồn tại đã trăm năm, người xem có đủ kinh nghiệm để hình dung những thứ không có trên màn ảnh”. 

Công thức nghệ thuật của Kitano là sự pha trộn giữa tính khôi hài, nhân ái và bạo lực. Công thức này không chỉ biểu hiện trên các đề tài đương đại mà trong cả các phim cổ trang như Dolls hoặc Zaitoichi. Bằng phương pháp montage táo bạo, cảm xúc của người xem luôn bị Kitano “hô biến” như một thứ ma thuật. 

Là họa sĩ, Kitano chọn cảnh rất công phu; bối cảnh của ông luôn đẹp ngay cả khi chứa đựng sự bất trắc nghiệt ngã. 

Người viết bài này chưa có dịp xem chương trình truyền hình ứng khẩu của ông, nhưng bằng vào những lời thoại trong phim, trong trả lời phỏng vấn, cho thấy Kitano rất sâu sắc, hài hước. 

Đạo diễn 14 năm, 11 phim mà hầu hết đều được người xem trong nước, quốc tế đánh giá cao, Kitano rõ ràng là gương mặt lớn sau những Ozu, Kurosawa, Mizoguchi... của Nhật. 

Điều người ta tự hỏi là làm sao người đàn ông 56 tuổi này lại có thể cùng lúc đảm nhiệm xuất sắc hàng loạt vai trò như thế? Kitano giải thích: “Tôi thấy mình giống như quả lắc, tốc độ càng nhanh, dao độ càng lớn, sản sinh năng lượng càng nhiều”. 

Tháng 8-1994 Kitano bị tai nạn môtô mà hậu quả là trong má trái của ông hiện nay vẫn chứa mảnh kim loại, khiến mỗi lần qua cổng hải quan ông phải lôi thôi giải thích tiếng reo! Người ta đùa rằng sau tai nạn Kitano có thêm “gương mặt” khác. Một cách nói vui của lòng mến yêu, khâm phục...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận