TTCT - Sáng nay, sau cơn mưa, ngoài chợ bắt đầu bán những cuộn lá giang xanh rờn, và chị lại nhớ má, nhớ đến quay quắt. Minh họa: VIIP Cả tuần nay, nhà dì Năm ngày nào cũng nấu nướng linh đình. Hàng xóm nhìn là biết con gái dì, Út Nhỏ, mới từ nước ngoài về thăm. Nhà dì Năm là căn nhà ba gian rộng thênh thang, vườn xung quanh rộng ngót công đất. Con cháu xung quanh hơn ba chục số theo kiểu tam đại đồng đường, còn khi tứ đại đồng đường chắc cũng ngót trăm người, chị nghĩ vậy. Mỗi lần đến đây chờ bấm huyệt, chị cứ lân la gần cái bếp củi đỏ lửa. Những ngọn lửa tung tăng, ma mị mà ấm áp, nhất là những sáng mưa dầm rả rích làm chị nhớ quay quắt căn nhà khi xưa của má với gian bếp ám khói, củi cháy đỏ trong lò và mùi khoai lang lùi tro thơm nức mũi. Và cạnh đó là những bụi lá giang xanh mơn mởn. Trừ chủ nhật, sáng nào dì Năm cũng rộng cửa cho một thầy đông y đến nhà bấm huyệt cho bà con xung quanh và khách quen. Những ngày con dì về chơi, những người đến bấm huyệt cũng vui lây với cái vui sum họp của nhà dì. Hầu như mỗi ngày dì đều cho “đám nhỏ” làm đồ ăn không bữa nào giống bữa nào. Mà nào có mâm cao cỗ đầy gì, chỉ là những món dân dã, mộc mạc một thời nhưng lại chỉ hiện trong mơ của những người đang tha phương nơi đất lạ quê người, trong đó có món canh chua lá giang. Lá giang chuộng đất, ưa nắng nhưng không phải muốn trồng là được. Nó khó bảo như trái tim của con người ta, không thể muốn thương ai ghét ai, muốn quên ai nhớ ai là thương ghét nhớ quên cái rẹt. Nhiều gia đình ở Sài Gòn từng xin cả gốc, cả bụi lá giang, mướn thầy thợ cây cảnh đàng hoàng bứng về trồng trong chậu, trong vườn. Rồi thuốc kích thích, phân bón, đất sạch cao cấp mà lá giang chết vẫn cứ chết. Trong khi đó nhiều nhà nghèo - như nhà chị khi xưa, phân bón chỉ là nhúm tro từ đống lá khô đốt ra mà cây vẫn cứ xanh tốt um tùm, nhìn thấy mà thèm. Nhà dì Năm cũng vậy, chỉ có vài bụi lá giang mà leo đầy hàng rào. Từ khi cơn mưa đầu mùa rơi được non tuần, giàn lá giang nảy mầm lá non xanh đến mướt mắt. Thấy dượng Năm và mấy đứa cháu trai bắc ghế hái từng thúng lá giang đem rửa sạch rồi phơi nắng, chị lấy làm lạ, hỏi thì được biết phơi cho khô, bỏ bịch rồi hút chân không cho Út Nhỏ đem qua “bển” để dành nấu canh chua. Chuyện này giờ chị mới biết. Chợt nhớ hai đứa cháu gái đang ở Cali cũng kêu thèm canh chua lá giang đến cháy lòng mà chịu. Một bạn học bên San Diego cũng vậy, ba mươi năm cật lực nơi xứ người, giờ nhà cửa hoành tráng, xe con bốn chiếc toàn loại đắt tiền mà thèm nồi canh chua nấu với tôm đất cũng đành nhịn thèm. Gần như rau cỏ bên Việt Nam có cái gì là bên “bển” (Mỹ) cũng trồng được - trừ lá giang. Ở nước mình hai mùa mưa nắng, nó còn kén cá chọn canh để sống huống hồ bên “bển”, làm gì lá giang chịu sống! Cho nên mỗi khi trái gió trở trời, nóng lạnh sổ mũi là mấy đứa cháu lại thèm một tô canh chua lá giang ngoại nấu khi xưa. Ngoại tụi nó - má chị - khuất núi được hơn chục năm, có lẽ bà không bao giờ nghĩ tô canh chua lá giang mình nấu chỉ với những con tôm khô vụn bé xíu hồi cơm không đủ no lại ở mãi trong nỗi nhớ của mấy đứa cháu ngoại đang sống tuốt bên kia nửa vòng Trái đất. Cái vị chua mà dịu của lá giang non nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn làm chị nhớ những bữa chiều dầm mưa xách cho đầy nước các lu khạp trong nhà ngoài bếp cho má chị rộng tay xài. Những hôm dang nắng giữa trời vun cho xong mấy giồng khoai lang. Những buổi trưa đi cắt cỏ, ngồi trên lưng giong bò về nhà nghỉ giữa buổi. Những buổi tối nằm ngủ quên bên cây rơm, cạnh đống lá un muỗi cho bò mà má phải chong đèn dầu ra gọi vô nhà. Và nhớ những bụi lá giang quanh năm tươi tốt quanh nhà đã giúp cả nhà vốn khốn khó thiếu trước hụt sau thời bao cấp có được những nồi canh chua ăn giải cảm quanh năm mà không thấy ngán. Má mất, những bụi lá giang cũng không còn, nhường chỗ cho nhà cửa mới mọc lên cho thuê, ở trọ. Má nằm cạnh ba ở miếng đất cạnh nhà với tường cao bao bọc và thuê hẳn người trông nom coi sóc. Khi má mất được năm năm, một lần ra lượm những bông sứ tàn rơi trên mộ má, chị phát hiện bụi lá giang mọc dại quấn quanh cây mai gần đầu mộ. Khỏi nói là chị mừng đến thế nào như bắt gặp lại được người thân bao năm xa cách. Mùa nắng, thỉnh thoảng chị tưới xô nước, mùa mưa chị đốt lá thị khô lấy tro đem vun vào gốc. Cho nên chị giận trong bụng khi người được thuê trông coi thấy chị xách rổ ra hái lá giang vào nấu canh, họ liền lấy dao chặt bụi lá giang đến tận gốc, cứ như đất riêng của họ. Má chị còn sống chắc cũng không bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Sáng nay, sau cơn mưa, ngoài chợ bắt đầu bán những cuộn lá giang xanh rờn, và chị lại nhớ má, nhớ đến quay quắt. Tags: Lá giang
'Siêu dự án' trục cảnh quan sông Hồng: Kiến tạo không gian sống mới, không quên nguy cơ lũ lụt BẢO NGỌC 21/12/2025 Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua trung tâm TP, quy mô vốn lên tới 855.000 tỉ đồng (tương đương 34,2 tỉ USD) với mong muốn đưa TP "quay mặt" ra sông.
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm muốn xuất hóa đơn được không? ÁNH HỒNG 21/12/2025 Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 10-12, ngưỡng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh được nâng lên 500 triệu đồng/năm, từ đầu năm 2026.
Vừa xong SEA Games 33, Việt Nam đã nhận tin dữ về SEA Games 34 HUY ĐĂNG 21/12/2025 Kết thúc SEA Games 33, Malaysia chính thức tiếp quản cờ đăng cai SEA Games 34 - diễn ra vào năm 2027, đồng thời lên danh sách các môn thể thao dự kiến sẽ được tổ chức.
Bảng xếp hạng chung cuộc SEA Games 33: Thái Lan lập kỷ lục 233 HCV, Việt Nam 87 HCV xếp thứ 3 HOÀI DƯ 21/12/2025 Chủ nhà Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 với số huy chương vàng (HCV) kỷ lục là 233, chưa từng có quốc gia nào đạt thành tích tương tự.