Lạc quan lên!

THỤC ANH 09/08/2014 20:08 GMT+7

TTCT - Vừa đến đầu ngõ đã nghe tiếng đàn guitar cùng giọng hát não ruột của Tư: “Mồ côi, tội lắm ai ơi...”, tôi quăng hai ly cà phê mua ở đầu ngõ xuống bàn, nhăn mặt:

- Mới sáng sớm làm gì mà như đưa đám vậy?

Tư buông đàn, rên rỉ:

- Nguyên ngày hôm qua ngồi ngáp ruồi từ sáng đến tối mới có một “cuốc”, vậy mà còn dính phạt. Cứ vậy hoài chắc đưa đám thiệt!

Tôi chìa ly cà phê cho Tư, lừ mắt:

- Vậy ông phải hát bài ”Tiền khô cháy túi mấy ai hiểu cho”, sao lại đem chuyện mồ côi ra mà hát?

Tư nhìn tôi một lúc rồi thì thào:

- Ông có vàng không, cho tui mượn mấy chỉ?

Tôi trợn mắt:

- Sao chuyển tông đột ngột vậy? Mượn vàng làm gì?

Anh bạn xe ôm của tôi hào hứng:

- Để thay đổi số phận!

Tôi bắt đầu bực:

- Mệt quá, vàng đào được dưới nhà bếp mới thay đổi được số phận, vàng đi mượn thì thay được cái gì?

Tư có vẻ tự tin:

- Có! Tui muốn thoát cảnh xe ôm mồ côi, phải có mấy chỉ vàng để được vô đứng bến. Hứa với ông là vài tháng sau tui thu hồi vốn, trả đủ cho ông.

Ra vậy, tôi lắc đầu:

- Khùng quá, ai lại đem vàng đi nộp để làm xe ôm. Quên đi, tui tính rủ ông bỏ nghề đi làm loại xe khác.

Tư háo hức:

- Xe gì?

- Xe vua!

Phải mất vài phút giải thích thì ông bạn nghèo mới hiểu hết thế nào là xe vua. Rồi tôi nhìn quanh, thì thào:

- Bây giờ tui với ông cùng đem nhà đi thế chấp ngân hàng, vay tiền mua một chiếc xe. Ông anh con bà dì của cháu vợ cô... hàng xóm tui có một đoàn xe như thế. Hôm trước tình cờ ngồi nhậu chung, ổng hứa sẽ cho hùn một chiếc. Tha hồ mà ngồi chơi chờ thu tiền.

Tư ngẫm nghĩ một hồi rất lâu. Tôi sốt ruột:

- Làm gì mà do dự thế, cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến!

Tư nhăn mặt cự lại:

- Không phải, tại vì nhà tui là nhà... thuê, sao thế chấp được?

Đúng là lòng tham làm con người ta lú lẫn quên mất mình là ai. Tôi gật đầu:

- Ờ há... nhà tui cũng vậy!

Tư lên giọng:

- Ông quên rồi à, con vua mới được làm vua. Tui với ông toàn con sãi ở chùa...

Khi không thể giúp đỡ bằng vật chất thì chí ít cũng làm cho tinh thần bạn bè được nâng lên. Tôi gằn giọng:

- Bi quan quá! Đó là quan điểm đã quá lỗi thời. Bây giờ ai cũng có thể làm vua được mà. Ông cũng vậy!

Ông bạn tội nghiệp của tôi há mồm:

- Tôi ư?

- Đúng! Ông có tài... nấu ăn, người ta đang thi vua... đầu bếp kìa!

Cái miệng đang há ra của Tư vội khép lại và rít lên:

- Còn ông, sao không đi thi vua... hài, tui thấy ông có năng khiếu đó. Đang rầu thúi ruột mà cứ giỡn hoài. Cái kiếp quét lá đa mà cứ mơ, đừng hòng!

Vực dậy tinh thần của một tay xe ôm ngày hôm trước chỉ có độc một “cuốc” xe lại bị phạt vi phạm quả là khó. Đang bí thì bỗng nghe âm thanh quen thuộc của xe hủ tiếu gõ đi ngang qua, tôi nghiến răng:

- Tui sẽ cho ông thấy làm vua dễ ợt. Ê, hủ tiếu...

Tay hủ tiếu gõ xuất hiện ngay lập tức cùng tiếng “dạ” to đầy kính nể.

Tôi rung đùi lên giọng:

- Cho hai tô, nhiều bánh, ít thịt. Thêm tóp mỡ và giá đỗ nhiều vào. Nếu còn “xí quách” thì khuyến mãi giùm một ít. Sao, có phàn nàn gì không?

Tay hủ tiếu gõ cười tít mắt, giọng ngọt ngào:

- Dạ không... khách hàng là thượng đế mà!

Tôi vỗ vai Tư, hất hàm:

- Thấy chưa, thượng đế còn làm được, vua ăn thua gì! Lạc quan lên anh bạn!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận