Lan man thành phố

ĐẶNG THANH NHÂN 28/12/2009 20:12 GMT+7

TTCT - Thị xã được nâng cấp lên thành phố. Tôi đón nhận thông tin ấy cũng không quá bất ngờ bởi trước đó đã nhận khá nhiều tin rồi. Bạn bè tôi thông tin cho nhau bằng những đường link của các báo qua email, qua tin nhắn Yahoo! Messenger, qua blog như một minh chứng rằng từ nay tôi đã là dân thành phố.

Riêng tôi có một điều gì đó khó diễn tả, vui - không hẳn, buồn - cũng chưa chắc. Phải chăng đó là chút bâng khuâng cho một sự thay đổi...

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Thế là từ nay có ai hỏi tôi ở đâu tôi sẽ nói ở thành phố X, ôi nghe sao mà ngượng ngượng. Trước đây tôi vẫn thường ngượng ngượng khi có người hỏi ở đâu, tôi nói ở thị xã X rồi phải thêm một dọc mấy câu giải thích phía sau rằng tôi ở thị xã X nhưng ở ngoại ô nên không thuộc phường, nó đi về trong xã rồi... Tôi là dân thị xã nhưng không biết nước máy như thế nào, điện sinh hoạt khi có khi không, ấy vậy nên giờ đã trở thành công dân thành phố trẻ (vì mới được công nhận đây thôi) vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hình như có sớm quá hay chăng?

Bữa trước chị bạn kể chị đi về quê, tới ngã tư dẫn vào thị xã, ngẩn ngơ một lúc mới đọc chữ TP là viết tắt của chữ thành phố trên bảng chỉ đường. Chị nói: “Thiệt tình còn lạ ghê vậy đó, cứ tưởng mình đi lạc. Mà cũng vui em hén”. Ừ, thì vui chứ, quê mình đã nhiều thay đổi nên lên thành phố cũng đúng.

Rồi tôi lại nói thêm: “Nhưng mà em thấy hơi sớm chị à!”. Chị cũng đồng tình với tôi như vậy. Thị xã hay thành phố chẳng qua là cách gọi thôi, nhưng mà thấy tiếc tiếc bởi tôi thấy gọi thành phố nghe như nó hơi xa xa. Bữa trước vẫn còn cười nôn ruột khi về nhà nghe chị kể đi siêu thị, bước lên thang cuốn không quen nên té bò càng. Cười rồi thấy thương chị, hồi đó giờ có đi thang cuốn bao giờ đâu...

Tôi nói: “Rồi cũng quen thôi chị à” như để an ủi chị. Chị cười thẹn, nét thật thà, chất phác của miền quê sông nước vẫn thấy chỏi so với mấy từ “dân thành phố”. Chị nói: “Đừng có quê tao nghen, tao có muốn đâu à...”.

Rồi tôi lại nhớ trước đây coi phim Hương phù sa sao thấy thích, bởi cách dựng bối cảnh miền quê sông nước mang hơi thở cuộc sống rất hiện đại. Quê hiện đại, giàu có thì vẫn có thể có xe hơi, có đường rộng. Giao thông không chỉ có ghe xuồng mà còn có xe đời mới hiện đại...

Lúc coi phim đó tôi vẫn mong quê mình được vậy, và vẫn mong sao miền quê nào cũng thế. Cuộc sống người dân bớt cơ cực hơn. Nông sản bán ra được giá hơn, khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn rút ngắn lại... Chứ cái kiểu thành phố hóa như thế này thiệt hổng ham chút nào.

Rồi lại nhớ chuyện ở nước người ta nông dân đi làm bằng xe hơi, công nhân cuối tuần rủ nhau ăn tiệc hải sản (ở mình công nhân ăn kiểu đó chắc nhịn ăn cả tháng). Thị trấn của họ có đến mấy trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, vậy mà họ vẫn gọi là thị trấn chứ có gọi thành phố như ở mình đâu...

Bên mình gọi thành phố mà người dân thành phố lại chân lấm tay bùn - là anh trai tôi mỗi ngày vẫn phải lo ngay ngáy trái mùa này rớt giá; người dân thành phố mà không quen đi thang cuốn và mua đồ trong siêu thị - là chị tôi vẫn còn quá ngỡ ngàng với những điều hiện đại.

Lan man nghĩ âu cũng là cách gọi. Thành phố hay thị xã cũng có là gì đâu. Ngày mai này chắc rồi cũng sẽ hiện đại. Hiện đại như trong phim mà tôi từng mong ước.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận