TTCT - Vùng đất này đã tạo cho người dân chúng tôi có một thứ giọng đặc biệt, nói thì khó nghe nhưng cất lên giọng hát lại rất hay. Tôi sinh ra và lớn lên ở làng này, 4-5 đời ông bà, tổ tiên đã cất vang điệu hát chèo Xa Mạc cổ. Tôi sẽ làm mọi cách để gìn giữ và phát huy thứ văn hóa phi vật thể quý báu đó của quê hương... Phóng to Ông Lược và cuốn sổ ghi các bài hát chèo cổ Đấy là những gì mà ông Nguyễn Ngọc Lược, người đàn ông có niềm đam mê điệu chèo đến cháy lòng, đã tâm sự với chúng tôi. Con đường bêtông trên khúc đê tả ngạn sông Hồng lòng vòng từ chân cầu Thăng Long xuôi về phía bắc dần dần đưa chúng tôi đến một ngôi làng có cái tên rất lạ: Xa Mạc (thuộc xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội). Từ đầu làng đến cuối xóm hỏi ông Lược thì chẳng ai biết, nhưng khi thêm chữ “chèo” đằng sau thì ai cũng ồ lên: biết! biết! Cũng chẳng có gì lạ, người dân trong làng giới thiệu ngay với chúng tôi: ông Lược chính là đội trưởng đội văn nghệ (hát chèo) của thôn. Tuổi ấu thơ ru trong câu hát chèo Khi được trực tiếp gặp, chúng tôi khá ngỡ ngàng trước dáng vẻ bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 57 của ông Lược. Ông có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, có nét rất duyên của diễn viên hát chèo. Vừa nhận lời trò chuyện với tôi, ông Lược xướng ngay một khúc chèo cổ theo điệu ngâm xa mạc để giới thiệu về chất giọng bản địa: * Hát xa mạc là một điệu hát chèo cổ có xuất xứ từ làng Xa Mạc (Liên Mạc, Mê Linh). Nhạc cụ trong điệu hát xa mạc gồm ba loại chính: sáo, đàn bầu và nhị trung (hay còn gọi là líu). * Ông Lược từng dạy hát chèo xa mạc cho dân khu phố 6, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM trong sáu tháng (cuối năm 2006 đầu 2007) và giúp khu dân phố này đoạt giải nhất liên hoan văn nghệ toàn quận trong tiết mục hát chèo, dân ca.Khăng khăng cửa đóng then càiNgười trong có nhớ người ngoài hay không?Khăng khăng cửa đóng then đồngNhớ thì có nhớ nhưng không được vào... Quả thật chất giọng của người Xa Mạc rất hợp với điệu chèo cổ của xứ này. Tiếng chèo cất lên nghe nhẹ nhàng thanh thoát và ngân nga truyền cảm. Chỉ một vài câu chèo thôi, ông đã truyền được cái cảm hứng muốn nghe, muốn hiểu cho những người xung quanh. Ông Lược cho rằng mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở vùng quê này. Cũng như nhiều vùng nông thôn khác, người làng ông trước đây nghèo lắm. Nhưng bù lại, họ luôn sống chan hòa với nhau và cuộc sống tinh thần của họ được bồi bổ thêm bằng điệu chèo xa mạc. Thuở ấu thơ, khi mới lên ba, ông đã được bố mẹ ngâm nga ru ngủ bằng những câu hát chèo này... Như thứ nước uống dưới giếng mát trong, như những hạt phù sa bồi đắp đồng quê, tiếng hát chèo đó không biết từ bao giờ đã ngấm vào tâm hồn cậu bé Nguyễn Ngọc Lược. Ngay khi mới lên 8 tuổi, ông đã được các bậc phụ huynh dạy cho cách hát, cách ngâm những làn điệu chèo cổ của quê hương. Ông bảo điệu chèo xa mạc không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng đời ông bà của ông đã biết hát rồi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Lược hăng hái mang theo tình yêu cùng những điệu chèo quê lên đường đánh giặc. Ông đi bộ đội trong vòng bảy năm (1972-1979), phục vụ ở trung đoàn 205 Bộ tư lệnh thông tin. Trong những đêm thanh vắng, ông lại ngân vài điệu chèo xa mạc để xua đi nỗi nhớ nhà, xua nỗi buồn chiến tranh và cũng để cho bạn lính hiểu hơn về quê hương của mình. Khi rời quân ngũ trở về với đồng ruộng, ông Lược cảm thấy buồn và tiếc khi thấy người làng của ông chẳng còn mấy ai mặn mà với chèo nữa. Hiện thực đó đã thôi thúc ông làm mọi cách để khôi phục truyền thống yêu điệu chèo quê hương trong mọi người, nhất là lớp trẻ. 30 năm sưu tầm và sáng tạo Dù xã hội đã đổi thay từng ngày, các loại hình giải trí hiện đại đang chiếm lĩnh cuộc sống nhưng người dân làng Xa Mạc vẫn rất yêu thích điệu chèo cổ của quê hương. Chúng tôi đi vào quán nước này, ngõ xóm kia hỏi thử người già, con trẻ có biết hát xa mạc không, thì khá bất ngờ khi thấy số người biết hát, hát hay ở làng này còn rất nhiều, và họ sẵn sàng hát đôi ba câu để chứng minh điều mình nói.Đã gần 30 năm nay, từ trong mạch máu, sự sống của người đàn ông nhỏ bé đó chưa lúc nào vơi đi niềm đam mê chèo. Chèo đối với ông như cơm ăn, nước uống, giấc ngủ. Ông có thể thiếu thốn hoặc nhịn ăn vài bữa, nhưng không hát chèo, không sáng tác chèo thì không thể nào chịu được. Sự đam mê khác người đó nhiều lúc bị dân làng bàn tán, châm biếm như một người dở hơi, dở chứng. Thậm chí có lúc họ còn nghĩ ông bị ảnh hưởng của những năm tháng đi chiến đấu, bị tâm thần do trúng đạn bom... Nhưng sau đó, chứng “hâm” của ông được mọi người kính nể chỉ vì đơn giản ông đã thể hiện được cái khát khao làm đẹp văn hóa của quê hương. Năm 1998, ông không ngần ngại bỏ ra gần 20 triệu đồng tiền túi để mua hệ thống âm thanh, ánh sáng, quần áo, đạo cụ cho đội chèo mà ông tự tay dựng lên. Ông giải thích: “Tôi mê nó quá, tôi sắm trang thiết bị không phải để được khen trên đài phát thanh xã là ông Lược có một tấm lòng phúc đức mua đạo cụ cho đội chèo”. Ngày xưa, người ta thường hát điệu xa mạc bên dòng sông, dưới cánh đồng rộng mênh mông. Bờ sông xa cách lắm nên chỉ giao duyên được với nhau qua tiếng hát thanh trong ngân xa nhờ làn gió gửi lời tâm tình tới bạn ca. Do khoảng cách xa, và tiếng hát mang đậm tính chân chất của xóm làng nên nó được gọi bằng cái tên Xa Mạc (mạc là làng). Trải qua quãng thời gian sưu tầm, tìm kiếm đằng đẵng mấy chục năm trời, cho đến hôm nay trong tay ông đã có 30 bài hát chèo theo điệu xa mạc cổ được truyền lại từ thế kỷ 19. Trong đó có những câu hát tâm tình đằm thắm như sau: Đêm qua khoảng độ sáu giờAnh ngồi thơ thẩn anh chờ đợi aiBảy giờ tựa chốn hiên maiNgọn đèn thấp thoáng bóng người xa xa... Ông Lược cho biết điệu chèo xa mạc cổ rất hay và có độ ngân nga bởi chủ yếu các bài đó được viết ra theo thể thơ lục bát. Một số bài còn vận dụng lối hát đối đáp giao duyên hoặc lối đố - trả lời, ví dụ bài sau đây: Đố Núi kia ai đắp nên caoSông kia, bể nọ ai đào nên sâuGỗ kia ai tạc nên cầuTrả lờiNúi kia dân đắp nên caoSông kia bể nọ trời đào mới nênGỗ kia thợ tạc nên cầu... Ngoài những bài ông sưu tầm lại được, trong 10 năm trở lại đây ông đã sáng tác thêm nhiều bài chèo xa mạc mới. Mở đầu cho loạt bài mang tính sáng tạo riêng đó của ông, có thể kể đến bài Làng văn hóa (1997) và Xây làng văn hóa (1998), Liên Mạc quê hương tôi (2000)... Đến nay ông Lược đã sáng tác trên 100 bài hát chèo, dựng hàng chục trường đoạn, ca cảnh để tạo thành những vở diễn. Vẫn không nguôi trăn trở Mặc dù đã xây dựng một đội văn nghệ riêng 20 diễn viên đi biểu diễn chèo khắp nơi, đã truyền thụ tất cả những gì mình có, mình biết về chèo cho lớp măng non của quê nhà... nhưng ông Lược vẫn đau đáu lo rằng mai đây các thế hệ sau không còn say mê điệu chèo của quê hương nữa. Ông tâm sự rất chân thành rằng đời người ngắn lắm, cũng chỉ là cái hữu hạn trong trời đất vô hạn mà thôi. Ông chẳng sống mãi để tự mình gìn giữ điệu chèo quê hương mãi được. Điều quan trọng là cái văn nghệ truyền thống đó phải có sự kế cận và tiếp bước của nhiều đời...
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 29-2025: Cuộc chiến chống ung thư: Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm TTCT 31/07/2025 1 từ
Hạ tầng cốt lõi để chuyển sang xe điện thành công PGS.TS Vũ Anh Tuấn (giám đốc Trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường đại học Việt Đức) 30/07/2025 1915 từ
Tuyển sinh ‘vượt rào’ bằng thư mời nhập học trước ngày xét tuyển TRẦN HUỲNH 04/08/2025 Trong khi các thí sinh còn chưa hoàn tất thủ tục nộp lệ phí xét tuyển, một số đại học đã gửi “thư mời nhập học” từ giữa tháng 7-2025.
Việt Nam vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới NGHI VŨ 04/08/2025 Giới chức Bangkok, Thái Lan, bày tỏ lo ngại có thể mất thị phần vào tay Việt Nam nếu giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục ở mức cao.
'Sang tay' cổ phiếu Vingroup: Xuất hiện lệnh thỏa thuận khủng gần 10.000 tỉ đồng BÌNH KHÁNH 04/08/2025 Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng kịch trần ngày 4-8, ghi nhận thỏa thuận gần 10.000 tỉ đồng, trở thành tâm điểm thị trường.
Bị Campuchia tố thâm nhập Chong An Ma, Thái Lan nói đã kiểm soát từ trước ngừng bắn TÂM DƯƠNG 04/08/2025 Trước thông tin bị cáo buộc đưa phương tiện cơ giới vào Chong An Ma và vi phạm lệnh ngừng bắn, Thái Lan đã ngay lập tức bác bỏ.