Liên tục học để đón trước tương lai

PHẠM THỊ THÚY NGA 15/11/2009 09:11 GMT+7

TTCT - Tâm đắc với đề tài học tập suốt đời mà TTCT đã đề cập trong bài “Bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở lại giảng đường” số ra ngày 1-11, chị Phạm Thị Thúy Nga (Giám đốc quan hệ đối ngoại Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam) đã chia sẻ câu chuyện “trở lại giảng đường” của mình.

Liên tục học để đón trước tương lai

TTCT - Tâm đắc với đề tài học tập suốt đời mà TTCT đã đề cập trong bài “Bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở lại giảng đường” số ra ngày 1-11, chị Phạm Thị Thúy Nga (Giám đốc quan hệ đối ngoại Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam) đã chia sẻ câu chuyện “trở lại giảng đường” của mình.

Năm nay 51 tuổi, trong vòng chưa đầy hai năm qua tôi đã “nhảy việc” ba lần theo sở thích của mình. Đó là vì tôi đã liên tục học những kiến thức mới mà tôi cho rằng trong tương lai gần sẽ cần đến nó.

Lớp học gần đây nhất mà tôi vừa kết thúc là lớp cắm hoa và vẽ ở Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM năm 2008, khi tôi có khoảng thời gian trống suy nghĩ về công việc mới. Tôi học một phần vì niềm vui, sở thích từ lâu và cũng để giúp tôi trang trí ngôi nhà của mình theo cách mà tôi muốn. Hiện tôi đang là học viên lớp cao học quản trị kinh doanh - tiếp thị, một chương trình hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Bỉ tại Trường đại học Mở TP.HCM.

Mọi người luôn đặt ra câu hỏi với tôi: “Học làm gì mà học lắm thế?”. Còn chồng tôi khi thấy tôi căng thẳng trước mỗi kỳ thi lại thắc mắc: “Có ai bắt em phải học đâu? Nếu mệt quá thì thôi đi, cũng có ảnh hưởng gì tới công việc của em đâu”.

Quả thật không ai bắt tôi phải học, nhưng tôi tin rằng học tập liên tục, đến lớp, đến trường khiến tôi vui vẻ hơn, mở rộng mối quan hệ nhiều hơn, luôn cập nhật thông tin và hơn hết, học tập là một thú tiêu khiển rất hữu ích và giúp tôi phát triển được năng lực làm việc.

Không phủ nhận tôi có điều kiện kinh tế để theo học những môn mình thích, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự quyết tâm. Tôi quyết theo đuổi mục tiêu mình đặt ra và làm gương cho con cái. Việc đi học lại của tôi bắt đầu từ lớp tiếng Nga, lúc đó tôi đang mang thai cô con gái thứ nhất, năm 26 tuổi. Nghe người ta nói nếu người mẹ mang thai mà theo học một chương trình nào đó thì con sẽ thông minh, tôi cùng chồng đi học. Không biết có phải vì tôi phải động não, suy nghĩ nhiều khi mang thai mà con gái tôi sau này rất giỏi ngoại ngữ và xuất sắc trong các môn học!

Ở các lớp học chuyên ngành, tôi luôn là người lớn tuổi nhất. Trái với nhiều người e ngại, tôi có rất nhiều thuận lợi. Kinh nghiệm sống, định hướng rõ ràng cùng sự nghiêm túc trong học hành luôn giúp tôi đạt được kết quả tốt và được thầy cô, bạn học đánh giá cao. Tôi vẫn cho rằng cơ hội nghề nghiệp luôn rộng mở để chào đón bạn nếu bạn biết chủ động trong việc tự đào tạo bản thân.

Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa là gì so với gương học tập của hai “bạn học” ở lớp cắm hoa và vẽ. Đó là hai cụ bà 76 và 82 tuổi, năm nào cũng từ Pháp về thăm Việt Nam ba tháng và hai cụ đi học tại Nhà văn hóa Phụ nữ trong suốt thời gian này. Họ luôn hòa nhập với lớp, nhìn cuộc đời với một màu hồng, vẽ tranh rất đẹp. Trong những giờ nghỉ trưa, hai cụ còn cố tranh thủ học thêm ở các bạn trẻ các môn học khác. Vì vậy, tôi còn phải học tập ở họ nhiều lắm.

PHẠM THỊ THÚY NGA

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận