Lo toan

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 17/04/2011 04:04 GMT+7

TTCT - Nhà mình là một quán ăn. Hầu hết đều là khách quen nên lâu ngày khách và chủ cũng như bạn. Có hai cha con vẫn ghé quán mình ăn sáng mỗi ngày vì thằng bé đặc biệt thích món thịt nướng.

Từ tết tới giờ giá cả tăng vùn vụt, khách vào quán cũng quay quanh câu chuyện giá cả. Hai cha con vẫn ghé nhưng gần đây chỉ gọi một phần cho cậu con trai, người cha khi thì đem theo xôi, khi thì ổ bánh mì, có lúc là đòn bánh tét - những món rẻ hơn bún thịt nướng.

Phóng to
Ảnh: google.com

Bẵng đi cả tuần không thấy hai cha con nọ. Chủ nhật vui sao họ lại đến. Hỏi thăm, thằng bé chỉ bẽn lẽn cười không nói, người cha thấy vậy mới đỡ lời: “Không biết nghe ai mà cả tuần nay nó nhất định ăn bánh mì và xôi, kêu là tiết kiệm cho ba, bữa nay chủ nhật biết cu cậu thèm bún thịt nướng của cô lắm nên chở ra ăn…”.

Kín đáo thêm vào phần cho cu cậu một miếng thịt. Nhìn hai cha con họ ăn uống với nhau vui vẻ mà lòng mình ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Nhật ký ơi, biết khi nào những lo toan này không chạm đến tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ?

Cây chổi cùn

Cụ Chi là mẹ chồng của chị Hồng ở cách nhà tôi mấy căn, ở ngoài Bắc vào để nuôi con dâu sinh cháu đầu lòng. Vừa vào đến nơi, nghỉ ngơi một tí là cụ vội sang thăm các nhà sát cạnh. Cụ cởi mở giới thiệu mình và ân cần thăm hỏi. Chiều lại đã thấy cụ cầm cây chổi ra đường. Nhân đây cũng xin nói chuyện giữ vệ sinh chung ở khúc đường này. Nào có là bao đất cát, sân hè… thế mà tị nạnh đủ hết cả hơi.

“Có đáng gì mấy nhát chổi”. Người nào cũng bảo thế nhưng chưa thấy ai cầm chổi ra đường. Bởi thế mới có cảnh chiều ấy tất cả người của hàng phố mở to mắt nhìn bà cụ Chi và cây chổi, rõ là cùn đến mức hết còn có thể cùn được nữa, quét tất tần tật mọi khoảng sân, bất kể là của nhà nào.

Mà nào chỉ có chiều ấy. Cả chiều sau, chiều sau, chiều sau nữa… Được đúng năm chiều thì tôi cầm cây chổi cùn nhà mình ra. Thường người ta hay dùng chổi hết quét được trong nhà ra quét sân và những cây chổi như vậy gọi là chổi cùn. Chiều thứ sáu đến nhà thím Tư, chiều thứ bảy thì tới nhà Khoa…

Và thành lệ, từ đấy, cứ đến chiều, sau khi mọi người đi làm về, cây chổi cùn lại có mặt ở khoảng sân trước nhà. Vừa quét tước vừa chuyện trò hỏi han, tự nhiên thấy mọi khoảng cách giữa các gia đình được xóa bỏ. Cây chổi cùn đã giúp tình cảm láng giềng thêm gần, thiết thân.

Bà Hai đi vắng

Từ ngày lập lại trật tự đô thị ở chợ, sạp đồ chay của bà Hai chỉ còn lại diện tích khiêm tốn đủ chỗ cho một cái mâm và chỗ để bà ngồi. Mỗi tháng hai bận đầu và giữa tháng, tôi thường ghé chỗ bà mua những món chay được làm sẵn đóng thành từng bịch nhỏ. Những món chay bà làm rất ngon nên chọn vài món là có thể đủ cho một bữa cơm chay ngon - bổ - rẻ.

Có dạo ghé mua hàng, tôi nhận ra bà không còn khỏe lắm. Bà bán chậm chạp hơn. Chị bán bún bên cạnh bảo: “Lúc này bà yếu lắm. Mấy người con bảo nghỉ ở nhà nhưng bà không chịu nghe”.

Công việc bận rộn, hơn tháng qua tôi không ghé mua thức ăn chay của bà Hai. Hôm nay ghé sạp đồ chay không thấy bà Hai. Chị bán bún nói với qua: “Em mua gì cứ lựa đi, chị tính tiền cho. Bà Hai mất rồi…”.

Chỗ bán đồ chay của bà Hai giờ vẫn vậy. Đó là cái sạp duy nhất ở chợ không có người bán hàng. Khách quen của bà Hai vẫn ghé mua mỗi ngày nhưng người tính tiền cho khách có khi là chị bán bún, có khi lại là chị bán rau ở xung quanh đấy. Theo ý nguyện của bà, con cái bà vẫn dọn hàng ra chợ cho bà mỗi ngày. Những người bạn hàng thân thiết của bà Hai trông coi cái sạp giúp bà, giống như bà mới vừa đi vắng đâu đó…

TTCT cảm ơn các bạn: Đoàn Bảo Châu, Trương Bạch Ngọc, Nguyễn Đăng Nghị, Nguyễn Thị Minh Ly,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận