Lòng biết ơn lúc giữa đêm

TTCT - Trong đại dịch, tôi không dám chắc là kiểu thực hành biết ơn này có giúp âu lo của tôi thuyên giảm không, nhưng rõ ràng là những giấc mơ của tôi đã êm đềm hơn kể từ lúc tôi bắt đầu làm vậy tới giờ.

 
 

 Âu-lo và ông anh Sợ-hãi cùng bà em họ Căng-thẳng - những ngày này chẳng hề biết giãn cách xã hội với chúng ta. Cả ba lại gần; bao vây lấy chúng ta. Hiện tôi may mắn không bị âu lo mãn tính hay hoảng loạn. Tôi chỉ là một bà lão có đôi khi thấy lo lắng thật sự, và những khoảnh khắc “lo lắng thật sự” ấy càng thêm thường xuyên từ lúc đại dịch diễn ra.

Tôi vẫn đang đọc dở quyển First We Make the Beast Beautiful: A New Conversation about Anxiety [Tạm dịch: Trước tiên phải trang điểm cho con quái vật: Một đối thoại mới về nỗi lo âu] của Sarah Wilson. Quyển sách rất đáng đọc, và một trong những gợi ý của tác giả là mỗi đêm trước khi ngủ, hãy nghĩ tới bốn hoặc năm điều ta thấy chịu ơn.

Suốt hơn một tuần, tôi chọn theo cách này. Hai đêm trước, sau đây là hai trong số những điều tôi thấy biết ơn:

Tôi biết ơn vì mỗi lần nhìn vô tủ lạnh lại thấy có xúc xích Ý. Tôi cho thêm ít rau quả có sẵn và làm món pasta xúc xích rắc tiêu - một món ăn giải tỏa tâm trạng ngon lành. Nghĩ tới món pasta, tới chuyện có sẵn xúc xích Ý trong tủ lạnh cũng giống nghĩ tới căn bếp đầy ắp thức ăn trong một ngôi nhà ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi may mắn và được nhận đặc ân.

Tôi biết ơn chú chó Virgil, một con chó săn thỏ 12 tuổi. Lúc chạy, Virgil rất nhanh nhẹn hoạt bát, và phần lớn thời gian nó rất lấy làm hài lòng được nằm ườn bên cạnh chúng tôi. Lúc tôi đang đọc sách và nó lại gần xin được gãi đầu, tôi mỉm cười.

Tôi biết ơn khi ban đêm con gái tôi Hope gọi điện trên đường lái xe về nhà sau ca trực 12 tiếng ở Tổng đài Văn phòng cứu trợ khẩn cấp tiểu bang California. Con gái tôi nằm trong đội ngũ đang ra sức huy động trang thiết bị y tế chống lại đại dịch và chuẩn bị cho lần bùng dịch sắp tới. Chúng tôi hỏi han con bé ngày đã qua ra sao. Công việc thường hết sức căng thẳng, bởi ở đó người ta đang thiết lập các quy trình mới và giúp các nhân viên dài hạn thấy được ích lợi của việc làm khác đi so với quy trình cũ - và đôi khi có cả những thắng lợi nho nhỏ.

Con bé hỏi hai người chúng tôi ngày vừa qua thế nào, và tôi kể cho nó chuyện dạy online của tôi. Hai má con nói về những chuyến đi bộ đường dài ở khu bảo tồn tự nhiên gần nhà, về sửa soạn thức ăn, về sách vở, về bộ đồ chơi xếp hình, về Netflix. Sinh hoạt của nhà tôi theo nhiều cách vẫn giống cuộc sống trước COVID-19, và tôi nghĩ con bé cảm thấy vững tâm. Nói chuyện với hai vợ chồng tôi cũng làm con bé tỉnh táo lúc lái xe về căn hộ nhà nó.

Tôi không dám chắc là kiểu thực hành biết ơn này có giúp âu lo của tôi thuyên giảm không, nhưng rõ ràng là những giấc mơ của tôi đã êm đềm hơn kể từ lúc tôi bắt đầu làm vậy tới giờ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận