Mặt nhỏ

TTCT - “Sao mỗi lần làm “chuyện này” với em, anh lại nhắm mắt?”. “Chuyện này” là chuyện làm tình, vì lúc ấy chúng tôi đang trên giường với nhau, không phải lần đầu và cũng không phải lần đầu nàng hỏi câu ấy. Một người dạn dày ở tuổi nàng (quá năm mươi), lại khi đang mây mưa ngây ngất mà ý tứ chọn từ thế sao?

Mặt nhỏ

TTCT - “Sao mỗi lần làm “chuyện này” với em, anh lại nhắm mắt?”. “Chuyện này” là chuyện làm tình, vì lúc ấy chúng tôi đang trên giường với nhau, không phải lần đầu và cũng không phải lần đầu nàng hỏi câu ấy. Một người dạn dày ở tuổi nàng (quá năm mươi), lại khi đang mây mưa ngây ngất mà ý tứ chọn từ thế sao?

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

“Anh nhắm mắt thật à?” - tôi giả bộ hỏi cho qua chuyện, rồi việc mình mình làm, hai mắt vẫn nhắm.

Trong một bài thơ tình của mình, ông nhà thơ Đức Henrick Heine nói về việc một cô gái trẻ cứ căn vặn ông sao lần nào hôn cô ta ông cũng nhắm mắt. Và thay cho lời đáp, lần nào ông cũng im lặng với đôi mắt nhắm, hôn lên cái miệng nhỏ đáng yêu vừa hỏi một câu cũng rất đáng yêu ấy. Tôi bất giác cười thầm, chẳng rõ cười gì.

Nhưng tôi nhắm mắt vì những lý do khác ông.

Tôi đang nghĩ, đúng hơn, đang nhìn thấy rất rõ bằng đôi mắt nhắm của mình những gì xảy ra với tôi và nàng nhiều năm về trước.

***

Lúc ấy tôi mười hai tuổi, mới được gửi lên học ở phố huyện vì xã không có trường cấp hai. Một lần có văn công, nghe nói là đoàn kịch trung ương từ tận Hà Nội về. Đó là sự lạ vì phố huyện chúng tôi hẻo lánh, văn công tỉnh đã hiếm nói gì thủ đô cách xa hàng trăm cây số. Tôi bỏ cả cơm lẫn học bài, đến sân bóng đá huyện từ khi mặt trời chưa lặn để trốn vé và để giành chỗ ngồi phía trước. Ngồi phệt xuống đất, tất nhiên. Sân khấu thì vẫn là cái bệ đất cao láng ximăng người ta thường sử dụng cho các dịp lễ hội, giờ được dựng tạm mấy cái cột treo phông màn.

Hôm ấy người ta diễn vở kịch nói tôi không hiểu lắm, chỉ thấy chốc chốc các diễn viên lại ôm nhau khóc. Màn mở bằng mấy phát súng rất to, người bắn là thằng ác ôn ngụy mặt được tô gớm ghiếc như ông thiên lôi. Hắn giơ chiếc súng gỗ lên hồi lâu mới nghe trống đánh bùm ba tiếng bắt chước đạn nổ.

Cuối vở súng lại nổ, nhiều tiếng súng và nhiều người chết, toàn quân địch. Sau đó là lá cờ to Mặt trận Giải phóng được phất cao hồi lâu trên sân khấu. Người phất cờ là anh du kích mặc áo bà ba đen. Một người đàn bà, cũng mặc áo bà ba nhưng màu nâu, đứng bên, tay giơ cao khẩu súng. Giữa họ là một cô bé gầy gò đi chân đất, ống quần có mảnh vá khác màu to bằng lòng bàn tay. Tóc cô để xõa, che một phần khuôn mặt nhỏ, thanh tú và rất đẹp.

Đó là nàng. Và chính khuôn mặt nhỏ đẹp ấy của nàng không hiểu sao đã hớp hồn tôi ngay khi nàng xuất hiện ở hồi hai vở kịch. Từ đó tôi chẳng quan tâm gì khác ngoài việc nhìn như dán vào nàng. Trong kịch, nàng là con gái một du kích bị bắn chết khi kịch bắt đầu. Theo mẹ lên rừng, nàng thành cô giao liên nhỏ, lập nhiều thành tích phi thường, bị địch bắt nhưng khôn khéo trốn thoát.

Ngồi hàng đầu, tôi nhìn nàng rất rõ. Có cái gì đấy đặc biệt, khó nói nên lời ở nàng. Không đơn thuần xinh đẹp, vì quê tôi cũng có nhiều đứa na ná như nàng. Thế mà bị cuốn hút, nói sốc thì đúng hơn. Dường như tôi yêu nàng ngay từ phút đầu, mặc dù ở cái tuổi mười hai tôi không thể và chưa có chút khái niệm nào về tình yêu. Hay Frớt đã đúng khi nói tình yêu, thậm chí cả tình dục, đã tiềm tàng trong mỗi con người ngay khi còn rất bé?

Kia, nàng đang bị một tên ác ôn bắt được. Bị hắn dùng báng súng đánh ngã nhưng nàng quyết không khai, chỉ trân trân nhìn phía trước. Nhìn tôi, tôi nghĩ chắc chắn như thế. Đôi mắt mở to cầu cứu tôi giúp đỡ. Thế mà tôi chỉ biết ngồi im, ngẩn mặt một cách ngu đần.

Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, người nóng hầm hập như lên cơn sốt. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và dáng người mảnh mai của nàng cứ ám ảnh tôi mãi. Rõ ràng tôi đang yêu, thậm chí còn hình dung cuộc sống vợ chồng với nàng sau này, mặc dù sâu trong lòng tôi biết đó là điều không thể. Tôi chỉ là thằng bé nhà quê, còn nàng là diễn viên, hay ít ra con diễn viên, lại xinh đẹp, người Hà Nội. Biểu diễn thêm buổi nữa, ngày kia nàng cùng đoàn quay ra Hà Nội và tôi sẽ chẳng còn cách nào thấy lại nàng.

Sáng hôm sau, mới mờ sáng tôi đã lởn vởn giả vờ bắt dế trước nhà khách huyện ủy, nơi đoàn trọ. Gần ba tiếng đồng hồ sau nàng mới ra khỏi nhà, vẻ còn ngái ngủ. Thật may, nàng đi một mình. Với sự dũng cảm bất ngờ, có thể nói là trâng tráo, tôi bước lại gần.

“Đằng ấy có thích bắt dế với tớ không?”.

Nàng nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, chỉ dò xét chứ không ngạc nhiên, cũng không uốn éo vờ tức giận như mấy đứa con gái lớp tôi.

“Không”. Nàng lắc đầu, mái tóc lúc này được buộc kiểu đuôi ngựa phía sau, để lộ trọn vẹn khuôn mặt trái xoan và cái cổ dài rất trắng. Không son phấn, tôi thấy nàng còn đẹp hơn đêm trước, đặc biệt trong bộ váy lửng màu xanh nhạt. Mặc váy thời ấy chỉ ở thành phố lớn, mà cũng trong giới con gái nhà giàu hay nghệ sĩ. “Mẹ mình không cho nghịch đất. Có lần mình bị rết cắn đấy! - nàng nói như khoe - Bạn đã bao giờ bị rết cắn chưa?”.

“Chưa. Chỉ rắn cắn thôi” - tôi vội đáp, sung sướng vì nàng chịu bắt chuyện, còn gọi tôi là bạn. “Rắn hổ mang nhé!”. Tôi nói dối và thoáng đỏ mặt. Tôi mới chỉ một lần bị rắn nước cắn, loại rắn bé và hiền lành, mà cũng lâu lắm rồi. Chắc ở thành phố không biết rắn hổ mang mà cắn là chết nên nàng không có phản ứng gì.

“Hay ta đi hái khế?”.

“Khế à? Hái trộm?”.

“Không, khế nhà tớ”.

“Thế thì thích quá. Xa không?”.

“Gần đây thôi” - tôi đáp, chỉ tay về phía vườn cây nhà lão Thọt. Ở đấy có cây khế chua rất sai quả.

“Kể ra hái trộm mới thích”. Đi sát sau tôi, nàng bỗng nói, giọng như luyến tiếc điều gi.

Tôi cũng cho là thế, nhưng đã trót nói dối nên đành im. Như nhiều đứa khác, tôi khá thành thạo trong việc hái trộm khế, mặc dù rất sợ lão Thọt. Tôi từng bị lão bắt mấy lần. Lão không đánh, chỉ báo cô giáo chủ nhiệm. Thế thì thà bị đánh còn hơn. Hơn nữa nhà lão còn có con chó đen khổng lồ, ít sủa, chưa cắn ai bao giờ nhưng trông rất sợ.

“Đằng ấy có người yêu chưa?” - tôi hỏi, chân vẫn bước như thể tình cờ hỏi cho vui.

Nàng khẽ khựng lại, nhìn tôi vẻ không hiểu:

“Chưa? Sao bạn hỏi thế?”.

“Chẳng sao cả. Lớp tớ đứa nào cũng có người yêu!”. Tôi lại nói dối.

“Hay nhỉ. Còn bạn?”.

“Chưa. À mà có... - tôi ấp úng rồi đổi giọng nói tiếp - Đến nơi rồi. Đằng ấy đứng đây nhé. Tớ sẽ ném xuống”.

Một cách thành thạo, tôi leo qua bờ rào rồi một loáng sau đã vắt vẻo trên cây khế.

“Sao khế nhà mình mà phải leo bờ rào?” - nàng thật thà hỏi.

“Cho nhanh”.

Mọi việc có vẻ suôn sẻ. Dẫu chưa chín nhưng cây khế đang lúc nhiều quả. Đứng phía dưới, nàng khẽ kêu lên thích thú cúi nhặt quả đầu tiên tôi ném xuống, rồi đưa lên miệng cắn, nhăn mặt vì chua.

Mấy phút sau thì tôi ngã, từ độ cao hơn ba mét, khi cố leo ra một cành nhỏ để hái cho nàng những quả chín nhất. Cũng đúng lúc ấy lão Thọt và con chó khổng lồ có vẻ ngoài hung dữ xuất hiện. Thấy nó, nàng sợ hãi bỏ chạy, còn tôi thì nằm rên rỉ trên mặt đất ẩm ướt.

Tối ấy tôi không được xem nàng diễn vì đang nằm ở bệnh xá huyện với chân trái bị gãy. Sáng hôm sau nàng theo đoàn trở về Hà Nội, và tôi suýt phát khóc vì biết chẳng còn bao giờ được gặp lại nàng. Đến đây cũng chấm dứt mối tình tuổi thơ bồng bột và khá kỳ cục của tôi.

Mấy năm sau, khi đang học ngoại ngữ ở Hà Nội để chuẩn bị du học nước ngoài, ngẫu nhiên xem một bộ phim cũ thời kỳ đầu của ngành điện ảnh nước nhà, tôi lại thấy nàng trong vai em bé diễn viên chính. Nhờ vậy tôi biết được tên nàng. Căn cứ năm phim sản xuất, tôi đoán nàng tham gia đóng nó chẳng bao lâu sau khi ăn những quả khế do tôi hái. Nàng có biết tôi gãy chân không nhỉ? Bộ phim làm tôi xúc động chút ít. Hơi tê tê, đau đau, nhưng nói chung đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu.

***

Còn giờ thì nàng đang ở bên tôi, dưới tôi, không phải lần đầu như đã nói. Tôi có thể gặp nàng bất kỳ lúc nào.

Cách đây không lâu, tại một cuộc khai mạc triển lãm tranh ở phố Hàng Bài, tình cờ tôi được giới thiệu với nàng - diễn viên.

“Cựu diễn viên thôi”, nàng bỏ điếu thuốc hút dở ra khỏi miệng để tạo một nụ cười xã giao. Lớp son dày màu đỏ không che hết màu xám của đôi môi đã qua mỹ viện. “Vì em đóng phim ít lắm”.

“Nhưng phim nào có em tham gia cũng đều nổi đình đám cả, đúng không? - người giới thiệu, ông họa sĩ có tranh triển lãm, nói - Đặc biệt phim Dòng sông chia cắt em thủ vai chính ngày còn bé tí. Giải nhất liên hoan phim quốc tế. Giải nhất diễn viên xuất sắc cho em. Một tác phẩm kinh điển!”.

Cái tên quen quen nhưng chưa đủ để tôi nhận ra nàng, nhưng nghe nhắc tới Dòng sông chia cắt thì tôi không nghi ngờ gì nữa.

“Rất hân hạnh”. Tôi nói, còn xúc động vì bất ngờ và ngỡ ngàng. Bàn tay nàng mềm và ấm một cách lạ lùng.

“Nhà văn... - người giới thiệu nói tên tôi - Một ông Tây An Nam viết văn. Con chiên ghẻ giữa bầy cừu hay nàng thiên nga trắng giữa bầy quạ đen đều đúng cả”.

Chắc tên tôi không nói lên điều gì với nàng. Tuy vậy, điếu thuốc vẫn được rút ra khỏi môi để có thêm một nụ cười nữa.

Trước mặt tôi là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, không phải đẫy đà mà béo, thậm chí quá béo đối với một cựu diễn viên điện ảnh như nàng tự nhận. Cũng vì béo mà cái cổ trở nên ngắn, nhưng làn da nàng trắng và khá mịn. Mái tóc ngắn uốn cong đen một cách đáng ngờ. Cả người nàng toát lên sự từng trải và phóng túng. Cách nàng búng tàn thuốc lá hoặc cầm ly rượu sâm banh cũng rất sành điệu. Tôi kín đáo ngắm nàng mà mãi vẫn không tìm thấy gì chung giữa nàng và cô bé tôi yêu ngày trước, trừ một điều duy nhất và quan trọng. Đó là khuôn mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ còn giữ được những nét thanh tú vốn có. Kể ra, trên cái cơ thể đồ sộ của nàng, nó có vẻ mất cân đối nhưng vẫn xinh đẹp. Mặt nhỏ là một trong những thước đo vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Nghe nói khi tuyển diễn viên balê, nó là tiêu chuẩn hàng đầu.

Cuối buổi triển lãm, tôi ở lại hỏi thêm ông bạn họa sĩ về nàng. Đúng là nàng, một diễn viên tài hoa mà lận đận, cả đường công danh lẫn chồng con. Không hiểu sao người ta không chịu giao thêm cho nàng vai chính nào nữa sau Dòng sông chia cắt dù khả năng diễn xuất của nàng đã được mặc nhiên thừa nhận.

Người chồng đầu của nàng là một nhà thơ đẹp trai, nổi tiếng với những bài thơ chiến tranh dù chưa một ngày mặc áo lính. Anh này còn nổi tiếng hơn về mặt nát rượu, vô trách nhiệm. Tiếp đến là cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba, vội vã và cũng nhanh chóng đổ vỡ. Gần chục năm nay nàng sống một mình và là “một quý bà chịu chơi và thích vui vẻ”, theo lời ông họa sĩ. Khi nói câu ấy với tôi, ông nháy mắt đầy hàm ý.

Không phải không do dự, một tuần sau tôi gọi điện cho nàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên chúng tôi đã ngủ với nhau và nàng hỏi: “Sao anh nhắm mắt?”.

“Anh có thói quen lạ thật đấy, cứ nhắm tít mắt như xấu hổ không bằng” - nàng nói khi mặc xong quần áo và chuẩn bị uống nốt ít rượu còn sót lại trong chai booc-đô.

“Khi nhắm mắt, anh thấy em thật đẹp”.

“Còn khi mở thì không?”.

“Không, em rất đẹp” - tôi nói với khuôn mặt nhỏ của nàng.

Truyện ngắn của THÁI BÁ TÂN

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận