TTCT - Gã nhìn đồng hồ. Lẽ ra Jadwiga phải có mặt ở nhà rồi. Hay hơn cả có lẽ là gọi điện đến cơ quan hỏi xem cô ta ra về lúc nào? Chỉ có điều gã hơi bị xấu hổ. Thay vì gọi điện thoại, gã đi tiểu tiện. Như mọi khi, vào chậu rửa mặt. Chỉ có như vậy người đàn ông đích thực mới có thể tiểu tiện một cách đàng hoàng, không sợ bị bẽ mặt. Sau đó gã lục lọi mấy chiếc túi cũ của vợ. Gã thấy trong đó có một số vé ôtô buýt đã hết hạn, một chiếc khăn mùi soa màu xanh lá cây nhàu nát... Phải chăng cô ta đã không mang theo chiếc khăn này khi họ gặp nhau lần đầu tiên? Trong mấy chiếc túi trống rỗng có một cái gì đó buồn vô hạn, chúng tựa hồ những ngôi nhà mà chủ nhân vừa mới qua đời. Phóng to Minh họa: Hoàng Tường Gã nghe thấy tiếng chìa khóa kêu sột soạt trong ổ. Gã ngồi trong ghế xalông, giả vờ đang xem báo, đọc tiêu đề “có phải maphia đang thống trị Ba Lan không?”. Đôi khi gã mua các báo nhà nước - toàn phóng đại, nhưng một phần mưu đồ phải đúng sự thật. Sao lại giải thích khác đi rằng đất nước này đang sụp đổ?! - Em ở đâu vậy? - gã hỏi. Vợ gã giải thích, như mọi khi, chẳng đâu vào đâu - máy sấy của thợ cắt tóc hỏng nên mới phải đợi lâu đến vậy. Gã nghĩ chẳng lẽ lúc nào vợ gã cũng gặp phải rủi ro? Hình như nàng có mái đầu mới thật, thế nhưng xem ra đây chỉ là trò đóng kịch... Sau đó cô nàng còn làm những gì nữa? Gã bước lại để hôn vợ. Gã chạm mũi gã vào vợ nhiều hơn là hôn, làm vậy là để xác định những thứ mùi vợ mang từ ngoài phố về, bóc tách mùi của nước hoa ra khỏi mùi của kẻ lạ. Nàng vui, thậm chí nàng còn mỉm cười. Hay là nàng đang mường tượng lại những hình ảnh dễ thương? Khi nàng vào nhà tắm, gã áp tai mình vào cánh cửa để nghe xem nước đang thì thầm điều gì với nàng. Gã nhắm nghiền hai mắt, mường tượng những tia nước bạc đang liếm ngực vợ gã để rồi chụm lại ở nơi hai núm hồng. Nàng có đôi vú to. Gã thích vú đàn bà to như vậy. Gã nghĩ bụng chẳng khác gì những con thiêu thân, cánh đàn ông lao như điên vào những đôi vú to của đàn bà. Bất thình lình gã nhìn thấy hai bàn tay đàn ông lạ trên đôi vú vợ. Gã rùng mình, lắc mạnh, như con chó bị ướt lông. Điện thoại di động của vợ gã để trên bàn. Hầu như chẳng có gì trong hộp thư thoại, chỉ có một tin nhắn của Beata... Beata vô tích sự. Không có các cuộc gọi được ghi lại, không có các cuộc gọi đã nhận hoặc không nhận. Con tim gã thoạt tiên chậm rãi, sau đó vội vàng chạy lên các bậc thang để leo hẳn lên đỉnh tháp lo sợ, rồi từ đó nhìn xuống dưới, xuống vực sâu. Cô nàng đã xóa sạch mọi dấu vết. Có ai lương tâm trong sạch mà lại đi xóa điện thoại như vậy nào? Nàng bước ra khỏi nhà tắm, ngồi ở ghế xalông như thể chẳng bận tâm gì, chăm chú đọc mấy tạp chí phụ nữ. Gã hỏi vợ có uống trà không? Nàng nhìn, hơi nghi, sau giây lát do dự nàng trả lời có. Gã, bụng bảo dạ, mình phải ra bộ là mình dễ thương, không thể để lộ việc gã đang nghi ngờ trận cuồng phong vừa mới tàn phá nhà này cách đây hai tuần. Bây giờ gã đã biết để tóm được sự thật cần phải đi rón rén trên đầu ngón chân, đi từ từ, kiên nhẫn và im re. Gã đưa cốc trà cho vợ và như mọi khi, gã rót cho mình ba phần tư cốc. Gã muốn nói chuyện với nàng. Gã bật tivi, trên kênh Eurosport bắt đầu giai đoạn một Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp - nhổm mông trên yên, các cuarơ ra sức đạp. Anh bớt âm thanh đi một tí - cô vợ cằn nhằn. Và thế là... gã nhắc đi nhắc lại chuyện hôm nay cô nàng về muộn. Em đã ở đâu vậy, ở hiệu cắt tóc chứ gì? Thế còn sau đó? Gã nhắc chuyện Stefan, bạn của cô nàng hồi sinh viên, cô nàng từng yêu hắn trước khi hai người quen nhau, gã không thể tha thứ cuộc tình này - Stefan là thằng ngu! Gã nghi bây giờ hai người vẫn gặp nhau. Cô vợ gõ tay vào trán. Gã bảo có một chỗ khác, nơi cô nàng nên gõ vào. Cô vợ đặt tạp chí xuống, cầm phắt lên tay chiếc điện thoại di động. Mả cha lũ điện thoại di động, bây giờ không thể canh giữ cô nàng được nữa rồi, các tin nhắn thoắt hiện thoắt biến như những con dơi đang ngậm trong miệng những lá thư tình. Thời gian rò rỉ như hơi xì ra từ quả bóng bị nứt vỏ. Trong sự im lặng đang bao trùm lên hai vợ chồng, sự rò rỉ này chẳng được tích sự gì. Hồi vợ chồng còn hòa thuận với nhau, trận chung kết lúc đêm thâu thường kết cục bằng việc ngủ chung giường. Bây giờ không thể có chuyện ngủ chung như vậy nữa rồi... Trong lúc vợ chồng ân ái với nhau, gã thường nhìn xoáy thẳng vào mắt vợ. Nhưng hiếm khi gã biết chắc cái gì đang ẩn náu dưới đáy cái nhìn của nàng, sự bội tình của đàn bà phải để lại những dấu vết dài lâu. Là độc ác khi bảo rằng có thể dễ dàng rửa sạch vết nhơ bội tình bằng một chút nước, chút xà phòng. Có thời gã từng quan tâm đến máy phát hiện nói dối. Chiếc máy hữu hiệu hơn gã tưởng. Thật đáng xấu hổ khi bảo chỉ một số ít cơ quan có máy phát hiện nói dối. Cần phải thành lập các cơ sở tư nhân, nơi có thể làm loại xét nghiệm này với khoản phí không cao. Gã trùm chăn kín người, tắt đèn. Gã bắt đầu mường tượng vợ được nối với máy phát hiện nói dối như thế nào... Thoạt tiên nàng đồng ý... thế rồi đùng một cái nàng giật phứt dây điện và bỏ chạy. Đúng là một con chó cái... - gã rít lên. Gã lật người bên nọ sang bên kia, định lật tiếp sang bên thứ ba nhưng không được cho nên gã ngồi dậy. Gã đi rón rén vào phòng ngủ. Gã ngồi trên ghế đẩu nhìn vợ ngủ. Nàng không còn trẻ như đã từng trẻ nữa rồi - gã nghĩ và suy ngẫm - Một khi mười năm đã trôi qua kể từ ngày hai đứa quen nhau thì thật khó để nàng không thay đổi. Lẽ ra họ phải có con, tuy nhiên tạm thời họ đang bận lao vào kiếm tiền. Cũng may, bây giờ việc xác định người cha chẳng khó khăn gì. Những người đàn bà dối trá, lừa lọc gian giảo về chuyện con cái sẽ không thể lừa dối nữa rồi. ADN sẽ phát hiện tuốt tuột! Có con không phải là con mình mà lại không hề biết tí gì - ý nghĩ này đắng ngắt đến nỗi phát buồn nôn. Khi hai mắt vợ hấp háy, gã hoảng hồn, bỏ chạy, tuy nhiên nàng không mở mắt, chỉ la hét trong mơ. Gã cố tình không suy đoán vợ mình la hét cái gì. Gã đi vào chỗ tủ lạnh để nghiền nát cơn lo bằng miếng thịt nguội. Gã đi soi gương để xem dáng vóc của mình. Căn phòng tranh tối tranh sáng giúp bụng gã bớt phần ôvan. Bụng gã không đến nỗi to như bụng mấy anh bạn, tuy nhiên... Ôi, không ổn rồi - gã lẩm bẩm và nghĩ còn có mấy chuyện quan trọng trong đời gã đáng phải phàn nàn như vậy. Gã nằm và không biết đã ngủ thiếp từ lúc nào, cả “ôi, không ổn rồi” cũng thiếp ngủ cùng với gã. Sáng sớm, hai vợ chồng nối lại liên lạc với nhau, thoạt tiên là bằng cử chỉ của bàn tay, sau đó cô vợ đề nghị pha cà phê cho gã uống. Cô nàng lại có mưu mô gì đây? - gã nghĩ nhưng đồng ý. Ngày chủ nhật lười biếng bắt đầu trải tấm thảm của mình ra, thoạt tiên sũng ướt do cơn mưa mùa hạ, tuy nhiên cơn mưa này chấm dứt chóng vánh. Và trời đổ nắng. 11 giờ họ đi nhà thờ. Gã khoác vai vợ. Bất thình lình gã cảm thấy một cái gì đó... không to nhưng mềm mại và ấm áp. Liệu đây có phải là hạnh phúc hay không nhỉ? Dọc đường gã gặp hai nhân viên của mình, họ cúi chào gã, miệng nói: xin kính chào ông giám đốc! Gã vẫn yêu cầu các nhân viên dưới quyền phải kính trọng gã. Cả nhà thờ đầy ắp tiếng rì rầm cầu kinh, như cuộc tổng duyệt trước lễ Misa. Họ kiếm được chỗ tốt ngay bên dưới giảng đài cổ, bị thâm đen bởi hàng ngàn bài thuyết giáo, từ khi xuất hiện micờrô thì không còn cần dùng giảng đài này nữa. Chỗ này gã dễ nhìn bức tranh khiến gã tò mò - Judas chỉ móng vuốt của mình vào Chúa. Gã liếc nhìn về phía phòng xưng tội. Linh mục ghé tai vào sát miệng vợ gã y như cành liễu nghiêng xuống mặt hồ. Gã có cảm giác cha đang đau khổ. Cô ta kể chuyện gì cho linh mục nghe vậy? Một khi tổng giám mục cám dỗ chúng sinh thì một cha xứ bình thường... gã dập tắt ngay lập tức ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong đầu gã. Vợ gã bước ra khỏi phòng xưng tội với vẻ mặt đầy thánh thiện, gã đã quen với gương mặt mộ đạo của vợ mình. Gã cũng đi xưng tội, nhưng đến với cha khác. Xưng tội xong gã nhận bánh thánh, nhưng bánh có vị đắng. Cách đây mấy hôm gã chiêm bao thấy mình đang nhận bánh thánh, miệng gã, hoàn toàn bất chấp ý muốn, đã đớp vào ngón tay của cha rồi mút lấy mút để. Giấc chiêm bao bữa ấy khủng khiếp làm sao! Ở Ba Lan, người đi nhà thờ đông như thế, nhiều người mộ đạo đến thế, vậy mà tại đất nước này vẫn đầy rẫy những chuyện đồi bại, vô đạo đức và bội phản. Giải thích điều này như thế nào đây? Người ta đã không xứng đáng với Chúa. Gã nghĩ về giáo hoàng - người duy nhất đáng tin cậy. Sau đó hai vợ chồng ra công viên đi dạo. Họ mua kem, ra ngồi trên ghế đá, nhìn thiên hạ đi qua đi lại, còn lũ trẻ con thì nghịch như quỷ sứ, không chịu nổi, bố mẹ chúng thây kệ, mặc cho chúng thích làm gì thì làm. Lẽ ra hai vợ chồng gã đã phải có con - tất nhiên là con trai. Và nếu vậy thì gã đã biết dạy con đến nơi đến chốn! Tạm thời họ còn phải đợi, phải kiếm thêm một căn phòng nữa cho căn hộ của mình. Vợ gã muốn uống thuốc tránh thai nhưng gã không cho, làm vậy là mắc tội! Nếu có thai ngoài ý muốn thì tuân theo phán quyết của Chúa trời. - Hôm nay mấy giờ anh đến thăm mẹ? - cô vợ hỏi. - Năm giờ, như mọi hôm - gã nói không rõ lời vì miệng nhồm nhoàm nhai chiếc bánh quế, bánh quế tẩm kem lạnh là món ngon tuyệt hảo - Thế còn em, em sẽ làm gì? - Xem bộ phim nhiều tập Brazil, bộ phim ưa thích của em. - Một bộ phim ngu. - Ngu đối với anh thôi, với em thì không đâu. Gã định nói câu gì đó thật ác độc với vợ mình, thế nhưng ở cái ao bên cạnh một con vịt đực đang tìm cách đè lên con vịt cái, không biết con vịt cái có cưỡng lại hay chiều theo ý con vịt đực? Ngày chủ nhật bò chậm chạp như sên. Tại sao trong ngày chủ nhật thời gian không thể trôi đi nhanh hơn? Thời gian có thể chơi xỏ con người, lúc thì thúc vào đít người ta, lúc thì dây dưa, không bao giờ suôn sẻ. Gã cởi quần áo, vào nhà tắm ngâm mình chút xíu. - Chuyện mẹ thế nào hả anh? - vợ gã hỏi. - Hầu như không nói chuyện được, nhưng ổn thôi - gã nói, buộc quai giày. Vợ gã bật tivi, trong khi đợi xem bộ phim truyền hình nhiều tập, nàng say sưa xem mục quảng cáo băng vệ sinh phụ nữ “Always”. Gã hôn vợ rồi ra đi. Xe điện chạy cực nhanh, như thể gã đã thỏa thuận trước với chiếc xe này. Gã xuống ga sau đó, quan sát xung quanh... Gã lên chiếc xe điện đi ngược trở lại. Gã quan sát cửa sổ căn hộ của mình, gã ngả người về phía sau để không bị vợ nhìn thấy. Vợ gã đang xem bộ phim ngu nhiều tập của Brazil. Gã xuống ga thứ năm rồi chậm rãi đi về phía ngôi nhà cao. Gã do dự có nên đi thang máy. Rốt cuộc gã cuốc bộ cho khỏe chân, gã leo đúng chín mươi tư bậc. Gã đứng bên ngoài cửa một hồi lâu, nghe ngóng rồi gõ cửa. Một lần, ngừng gõ, sau đó gã gõ ba lần liền. Gã quan sát xung quanh, cầu thang và hành lang đều vắng bóng người. Gã mở cửa. Cô thư ký cũng vừa đi hiệu cắt tóc về hay sao? Gã chốt cửa cẩn thận, đoạn hôn nàng. - Nom em cực xinh vì có mái tóc mới. Quả thật mái tóc của vợ làm gã rất lo. Nàng và vợ, đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. - Nhưng em không thích mái tóc này - nàng nhìn vào gương, sửa lại tóc. Gã rút ra khỏi túi một gói nho nhỏ. - Quà gì thế này? - nàng vỗ tay - Đôi găng tay da phải không? Nàng đi thử nhưng chẳng nói chẳng rằng, cho nên gã mới nghĩ bụng cô nàng không thích rồi. - Vợ anh thế nào? - nàng thường hỏi vậy mỗi khi có gì đó không bằng lòng. - Luôn luôn nổi tam bành, may mà em không biết cô nàng... - Sao, anh lại nói dối rồi phải không? Anh đi thăm mẹ cơ mà? Lòng can đảm đâu rồi, hả ông giám đốc? - Anh không cần phải thanh minh bất cứ điều gì cả - gã nói. Không biết làm gì với hai tay cho nên gã lao vào mở khuy váy nàng. Nàng đẩy gã ra. - Không ăn nhằm gì đâu. Cô thư ký riêng của anh hôm nay được nghỉ... Gã ngồi xuống ghế sôpha, mặt ỉu xìu. Nàng ngồi lún sâu trong ghế xalông, xem cuốn tạp chí Gala. Gã bật tivi, các tay cuarơ đang lao tới đích. Anh cho nhỏ bớt tiếng đi - nàng cằn nhằn. Gã vặn nhỏ tivi, không nói một lời nào. Sau mười lăm phút, khi các tay đua tới đích, gã lại đòi ân ái với nàng. Nhưng nàng kiên quyết từ chối. - Hay anh nàm con thỏ lực được không hả em? - gã hỏi, nói ngọng, bắt chước giọng trẻ con. Nàng lặng im, không rời mắt khỏi tờ tạp chí, nàng đang ở trong lâu đài của đại gia giàu thứ sáu Ba Lan, thăm nhà bếp của họ. Gã quỳ trên chiếc bàn nhỏ, khum hai bàn tay làm hai tai con thỏ và miệng kêu, bắt chước giọng thỏ. Nàng vẫn một mực giữ bộ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên như thường lệ, nàng không nhịn nổi cho nên nàng cười khúc khích - ông giám đốc là con thỏ đực... - Thỏ đực sẽ đuổi việc chuột bạch, nếu chuột bạch không ngoan - gã nói, bắt chước giọng thỏ, nhảy trên bàn. Gã mở khuy quần, nhảy xuống nền nhà, bò vội bằng hai chân hai tay đến bên nàng, ngoe nguẩy cái đuôi người không phải đuôi người của mình. Phóng to Tomasz JastrunTomasz Jastrun là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Ba Lan, sinh ngày 15-9-1950 tại Warszawa, từng là tùy viên văn hóa Đại sứ quán Ba Lan, giám đốc Viện Nghiên cứu Ba Lan tại Thụy Điển. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng văn chương như giải thưởng Văn bút, giải thưởng Robert Graves, giải thưởng văn học của tạp chí Văn hóa Paris, giải thưởng Quỹ nhà thờ... Hiện nay ông làm việc tại tạp chí Tấm gương, cộng tác với tuần báo Newsweek và nhiều tờ báo, tạp chí khác, là hội viên Hội Nhà văn Ba Lan. Tomasz Jastrun được mệnh danh là “nhà thơ nói thẳng”, là một trong những nhà văn đương đại Ba Lan viết khá nhiều về đề tài tình dục và tình yêu. Thật ra, tình dục chỉ là cái cớ để ông viết về người Ba Lan đương đại, nước Ba Lan đương đại. Đọc những truyện ngắn văn phong mượt mà, giàu tính trữ tình, nhiều châm biếm và lắm hài hước của ông, người đọc có cảm giác như đọc những áng thơ văn xuôi, giàu cảm xúc. Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi truyện ngắn của ông là một bức thông điệp nhiều ý nghĩa sâu xa về cuộc đời, về tình yêu, về gia đình và đạo làm người.
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 26-2025: Muốn biết kinh tế ra sao, hãy hỏi người tiêu dùng TTCT 10/07/2025 384 từ
Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM tháo 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn sau vụ cháy cư xá Độc Lập MINH HÒA 12/07/2025 Ngày 12-7, TP.HCM đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ 'chuồng cọp' và mở lối thoát nạn ở chung cư cao tầng, chung cư cũ nhằm đảm bảo cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy.
Công ty của ông Đặng Thành Tâm nắm quyền kiểm soát Trump International Việt Nam BÌNH KHÁNH 12/07/2025 Một công ty con của ông Đặng Thành Tâm đã góp 99% vốn điều lệ thành lập CTCP Trump International Việt Nam.
Tài xế chở 45 khách từ TP.HCM đi du lịch, bị phát hiện nồng độ cồn vượt khung MINH HÒA 12/07/2025 Nam tài xế lái xe khách chở 45 người vi phạm nồng độ cồn trên cả mức kịch khung, bị lực lượng Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện, lập biên bản.
Ông Trump thị sát vùng lũ Texas, cam kết 'Texas cần gì sẽ được đáp ứng' CÔNG KHẢI 12/07/2025 Trong chuyến thăm khu vực bị lũ tàn phá tại bang Texas (Mỹ) vào ngày 11-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết huy động toàn bộ nguồn lực liên bang để hỗ trợ bang này phục hồi sau trận lũ lịch sử khiến ít nhất 120 người chết và 160 người còn mất tích.