Món quà giáng sinh

GRAZIA DELEDDA 23/12/2023 07:34 GMT+7

TTCT - Món quà Giáng sinh của Grazia Deledda xuất bản lần đầu năm 1930, là một trong những novella nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ xứ Sardegna, người đoạt Nobel Văn chương năm 1926.

Ta hãy trở lại những năm đầu của thế kỷ XX, trong một vùng quê nhỏ ở Sardegna, nơi diễn ra một ngày điển hình của một gia đình chăn gia súc đang bận rộn chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Những phong tục truyền thống, niềm vui, sung sướng, hy vọng và đủ đầy, khao khát màu nhiệm... ngày Giáng sinh mang những món quà này vào ngôi nhà bình dị của gia đình Lobina.

Bìa ấn bản 2012 của Nhà xuất bản Lindau. Ảnh: AMAZON

Bìa ấn bản 2012 của Nhà xuất bản Lindau. Ảnh: AMAZON

Năm anh em Lobina, tất cả đều là mục đồng, quay về từ trại cừu của mình để cùng đón đêm Giáng sinh với gia đình. Năm nay, đối với họ, đó là một ngày lễ đặc biệt, bởi vì cô em gái duy nhất đính hôn với một thanh niên rất giàu có. Theo thông lệ ở Sardegna, vị hôn phu phải gởi một món quà tới người vợ sắp cưới và sau đó anh ta phải tới dự lễ cùng gia đình cô gái. Năm anh em muốn vinh danh cô em gái và cũng muốn cho người em rể tương lai thấy rằng tuy họ không giàu như anh ta, đổi lại họ mạnh mẽ, khỏe khoắn và liên kết với nhau như một đoàn chiến binh. Họ đã gởi đi trước cậu em nhỏ nhất, Felle, một cậu bé đẹp đẽ mười một tuổi, cặp mắt to dịu dàng, mặc áo khoác lông cừu giống như Thánh Giovanni Battista nhỏ bé; vác trên vai một túi đồ, trong túi đồ có một con heo sữa vừa mới thịt để chuẩn bị cho bữa tối.

Vùng quê nhỏ phủ đầy tuyết; những ngôi nhà nhỏ màu đen, tựa vào sườn núi như được vẽ trên miếng bìa trắng và ngôi nhà thờ, nằm trên một bờ kè được đắp bằng đá tảng, bao quanh bởi những ngọn cây phủ đầy tuyết và băng giá, hiện ra như một trong những tòa nhà tuyệt vời mà các đám mây họa nên. Tất cả đều thinh lặng: dân cư dường như chôn vùi hết trong tuyết.

Trên con đường dẫn về nhà mình, Felle chỉ thấy trên tuyết những dấu chân phụ nữ, cậu vui thích giẫm lên. Những dấu chân dừng lại ngay trước cánh cổng gỗ thô sơ của mảnh sân mà gia đình cậu sở hữu chung với một gia đình khác cũng là những người chăn gia súc, thậm chí còn nghèo hơn nhà cậu.

Hai căn nhà nhỏ, mỗi căn nằm tách riêng ở một phía sân, giống hệt nhau như hai chị em; khói tỏa ra từ ống khói, luồng ánh sáng lọt qua những cánh cửa nhỏ. Felle huýt sáo để thông báo cậu về tới và ngay lập tức từ cánh cửa nhà hàng xóm hiện ra một cô bé mặt đỏ vì lạnh và cặp mắt lóng lánh niềm vui. "Mừng cậu về nhà, Felle". "Ồ, Lia!", cậu bé hét lên chào đáp lại và tiến tới gần cánh cửa nhỏ mà lúc này ánh sáng và cả khói thoát ra từ ngọn lửa lớn trong bếp lửa giữa căn bếp. Các em gái của Lia đang ngồi quanh ngọn lửa, để giữ chúng ngồi yên, đứa lớn nhất trong bọn, là đứa em kế của cô bạn gái của Felle, chia cho bọn chúng vài hạt nho khô và hát một bài hát hợp thời điểm, một bài hát ru dành cho Chúa Hài đồng.

"Cậu có gì trong này?", Lia hỏi, chạm tay vào chiếc túi của Felle. "À, con heo sữa. Người hầu của vị hôn phu của chị cậu cũng đã mang quà cáp tới. Nhà cậu sẽ ăn mừng lớn" - cô bé nói thêm với vẻ ganh tị nhưng kịp ngưng lại và tuyên bố với một sự vui vẻ ma mãnh "cả chúng tớ cũng thế!".

Thật vô ích nếu Felle hỏi cô bé lễ lạt gì, Lia dập cánh cửa trước mặt cậu và cậu băng qua khoảng sân để vào nhà mình. Ở trong nhà mình cậu thật sự nghe thấy hương vị ngày lễ: mùi bánh mật ong nướng trong lò và mứt vỏ cam trộn hạt hạnh nhân nướng. Nhiều đến độ Felle bắt đầu nghiến răng, dường như cậu đang nhai nghiến ngấu tất cả những thứ ngon lành vẫn đang cất giấu. Cô chị, cao lớn và mảnh khảnh, đã thay quần áo ngày lễ, khoác áo chẽn gấm xanh lá cây và váy hai màu đen đỏ, một cái khăn lụa hoa choàng quanh khuôn mặt nhợt nhạt, đôi giày của cô được thêu hoa và thắt nơ; nhìn cô giống như một nàng tiên trẻ tuổi, trong khi bà mẹ, mặc toàn đồ đen của góa phụ, nước da cũng tái nhợt nhưng khuôn mặt sậm và mang vẻ ngạo nghễ khiến bà có dáng dấp một bà phù thủy, không có được vẻ dịu dàng trong cặp mắt y hệt của Felle.

Trong khi đó cậu lôi từ trong túi ra con heo sữa, toàn bộ đỏ thẫm vì họ đã nhuộm da heo bằng máu của nó. Sau khi đã đưa nó cho mẹ, cậu muốn nhìn thấy thứ mà vị hôn phu trao tặng. Đúng là con heo sữa của vị hôn phu lớn hơn, gần như là một con heo; nhưng con vật mà cậu mang về mềm mại hơn và không có mỡ, chắc chắn phải thơm ngon hơn. "Mấy người hàng xóm của mình họ mừng lễ ra sao nếu như chỉ có chút nho khô, trong khi ở nhà mình có đến hai con vật to lớn? Rồi còn bánh và các thứ mứt?" cậu nghĩ đến với sự coi thường, vẫn còn khó chịu bởi vì Lia, sau khi gần như gọi cậu tới lại đóng sầm cửa trước mặt cậu.

Sau đó, các anh em cũng về tới, mang theo vào căn bếp, mà trước đó gọn gàng và sạch sẽ, những dấu giày đầy tuyết và hơi người hoang dã của họ. Tất cả bọn họ đều mạnh mẽ, đẹp đẽ với cặp mắt đen, hàm râu đen, áo chẽn bó sát như áo giáp và áo lông cừu khoác bên ngoài. Khi chàng hôn phu bước vào, tất cả đứng thẳng lên bên cạnh cô em gái, giống như một kiểu hộ vệ che chở hình dáng mảnh mai yếu đuối của cô, chẳng phải vì chàng hôn phu, người vẫn còn gần như một cậu thiếu niên, tốt bụng và rụt rè mà vì người đàn ông đi cùng anh.

Tranh minh họa của Bretl Hanus, 14 tuổi, Trường Mỹ thuật, Viên. Ảnh: FRANZ CIZEK CLASSROOM

Tranh minh họa của Bretl Hanus, 14 tuổi, Trường Mỹ thuật, Viên. Ảnh: FRANZ CIZEK CLASSROOM

Người đàn ông này là ông nội của vị hôn phu. Ông lão đã trên tám mươi nhưng vẫn còn thẳng thớm và chắc khỏe, quần áo bằng vải nhung như một quý ông thời Trung cổ, bắp chân mạnh mẽ xỏ đôi ghệt len. Người ông này, lúc còn trẻ đã chiến đấu vì nền độc lập của nước Ý, chào năm anh em theo kiểu quân đội và rồi dường như ông săm soi lại họ.

Mọi người đều thấy hài lòng lẫn nhau. Cụ già được mời ngồi vào chỗ trang trọng nhất cạnh ngọn lửa và trên ngực cụ, giữa hàng nút lấp lánh của áo khoác, cái huân chương quân công sáng rực như một ngôi sao nhỏ. Vị hôn thê rót mời ông uống rồi mời chàng hôn phu, người này khi cầm lấy ly đã lén đặt một đồng vàng trong bàn tay cô. Cô đưa mắt cám ơn và lén đưa cho mẹ và các anh em theo thứ tự tuổi tác xem đồng tiền khi cô mang ly đã rót đầy tới mời họ. Người cuối cùng là Felle và Felle thử giật đồng tiền, chủ ý để đùa giỡn và vì tò mò, nhưng cô nắm tay lại đe dọa: liệu chừng đấy.

Cụ già nâng ly chúc mừng sức khỏe cùng niềm vui tới tất cả và mọi người đồng thanh lặp lại. Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau một cách đặc biệt: phải nói là họ ca hát. Ông cụ làm thơ xuất thần và ngẫu hứng các bài hát. Người anh cả của vị hôn thê cũng không chịu thua kém. Thế là giữa hai người hòa điệu một cuộc đua vần, theo những chủ đề vui vẻ tình cờ. Những người khác lắng nghe, cùng hòa theo và hoan hô cổ vũ.

Phía bên ngoài chuông bắt đầu đổ, báo hiệu giờ lễ. Đã đến lúc bắt đầu sửa soạn buổi tối. Người mẹ, có Felle giúp, cắt các đùi của hai con heo sữa và luồn vào ba que xiên dài cắm chặt xuống đất. "Con mang cái đùi thứ tư làm quà cho những người hàng xóm nhé - bà nói với Felle - Ngay cả họ cũng được quyền tận hưởng ngày lễ".

Hoàn toàn hài lòng, Felle nắm lấy phần móng chân một khúc đùi béo tốt và bước ra sân. Đêm tối lạnh lẽo nhưng tĩnh lặng và đột nhiên, giữa vầng sáng tuyệt vời của tuyết trắng, dường như cả làng quê thức dậy, bởi vì, ngoài những hồi chuông đổ còn nghe thấy tiếng hát hò và la hét. Trái lại, trong căn nhà nhỏ của hàng xóm lúc này mọi thứ đều im tiếng: ngay cả các bé gái còn nằm co quanh bếp lửa dường như ngủ thiếp đi trong khi vẫn chờ đợi trong mơ một món quà kỳ diệu. Khi Felle bước vào, chúng trở mình, nhìn cái đùi heo sữa mà cậu bé lắc qua lắc lại như cái bình đốt trầm xông hương, nhưng chúng chẳng nói gì: không, đó chẳng phải là món quà mà chúng mong đợi. Trong khi đó Lia chạy vội từ căn phòng phía trên xuống, cầm lấy món quà mà không cả bàn tán. Trước những câu hỏi của Felle, cô bé trả lời một cách thiếu kiên nhẫn: "Mẹ không được khỏe và cha tớ đã đi mua một thứ tốt đẹp. Đi về đi".

Cậu bé quay về lại nhà, chìm trong suy nghĩ. Ở nhà chẳng có gì bí ẩn lẫn đau đớn: tất cả là cuộc sống, chuyển động và niềm vui. Chưa bao giờ có một Giáng sinh đẹp đẽ đến thế, ngay cả khi bố còn sống. Nhưng trong sâu thẳm Felle thấy có chút buồn, nghĩ đến ngày lễ lạ lùng trong căn nhà của những người hàng xóm.

Tới hồi chuông thứ ba của thánh lễ, ông nội của vị hôn phu đập cây gậy của mình vào hòn đá nơi bếp lửa: "Ồ, các bạn trẻ, đứng dậy, vào hàng ngũ nào". Tất cả đứng dậy đi lễ. Trong nhà chỉ còn lại bà mẹ ngồi canh que xiên đang quay từ từ trên ngọn lửa để món thịt heo sữa chín đều. Thế là những đứa con, đôi trẻ đính hôn và người ông, có vẻ như là người dẫn đầu, đi đến nhà thờ. Tuyết làm mềm bước chân họ. Những hình dáng trùm kín mít ló ra từ khắp mọi ngả, đèn lồng cầm tay, những cái bóng và những quầng sáng kỳ ảo lay quanh. Họ chào hỏi nhau, đập vào những cánh cửa đóng kín để mời gọi tất cả đi dự lễ.

Felle bước đi như trong mơ, cậu không thấy lạnh, trái lại, với cậu những cây cối trắng toát vây quanh ngôi nhà thờ dường như là những cây hạnh nhân đang nở hoa. Dưới lớp quần áo bằng len ấm áp và hạnh phúc, cậu thấy mình như chú cừu non dưới nắng tháng năm. Cậu bé tưởng chừng tóc tai của cậu, mát lạnh bởi hơi tuyết, như được làm từ cỏ. Cậu nghĩ tới những món ăn ngon mà cậu sẽ được thưởng thức lúc quay về sau giờ tan lễ, trong căn nhà được sưởi ấm và khi nhớ lại rằng Giêsu sinh ra dưới mái lều lạnh, trụi trần và đói khát khiến cậu muốn khóc, muốn phủ lên mình Chúa Hài đồng áo quần của mình và dẫn theo về nhà.

Bên trong nhà thờ, ảo ảnh mùa xuân vẫn còn tiếp diễn: bệ thờ được viền quanh bởi những cành thanh mai trái đỏ, cành hương đào và nguyệt quế, nến tỏa sáng giữa các cành lá, bóng chúng in lên tường trông giống như các bờ tường của một khu vườn. Trong một nhà nguyện có cái hang đá, có một ngọn núi làm bằng vỏ điên điển, phủ rêu xanh: ba vị chiêm tinh thận trọng đi xuống từ một con đường dốc và một ngôi sao chổi bằng vàng tỏa sáng con đường của họ. Mọi thứ đều đẹp đẽ, mọi thứ đều tỏa sáng và vui tươi. Các vị vua hùng mạnh bước xuống từ ngai vàng để mang đến món quà là tình yêu và sự giàu có của họ tới đứa con của những người nghèo khó, tới Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng gia súc, những ngôi sao dẫn đường họ, máu của Chúa cứu thế, sau đó đã chết vì hạnh phúc của nhân thế, nhỏ xuống thành mưa trên những bụi cây làm nở ra những đóa hồng, rơi xuống thành mưa trên cây cối để làm chín trái cây. Bà mẹ đã dạy cho Felle như thế và chuyện xảy ra như thế. "Vinh danh, vinh danh", các linh mục đứng hát trên bệ thờ và dân chúng lặp lại: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho người thiện tâm". Felle cũng hát theo, cậu nhận ra cái niềm vui lấp đầy tim cậu này chính là món quà đẹp đẽ nhất mà Chúa gởi đến cho cậu.

Ra khỏi nhà thờ, cậu thấy hơi lạnh bởi đã quỳ gối trên nền nhà trống trơn nhưng niềm vui của cậu chẳng hề giảm, trái lại càng tăng lên. Nghe thấy mùi thơm của thịt quay tỏa ra từ các ngôi nhà, cánh mũi cậu nở ra như con chó con đói khát, cậu bắt đầu chạy để về đúng lúc giúp mẹ mình dọn bàn ăn cho bữa tối. Nhưng tất cả đã sẵn sàng. Bà mẹ đã trải tấm khăn bằng lanh xuống đất, trên một tấm chiếu cói và các tấm chiếu khác trải quanh. Theo phong tục cổ truyền, bà đã đặt bên ngoài, dưới mái hiên trong sân nhà, một dĩa thịt và một bình rượu vang hâm nóng có mấy miếng vỏ cam nổi lên để linh hồn của người chồng, nếu còn có trở về nơi dương thế khỏi đói lòng. Felle đi tới xem: cậu đặt cái dĩa và cái bình lên cao, trên một gióng ngang của mái hiên, để những con chó hoang không đụng tới được, rồi cậu nhìn về phía nhà những người hàng xóm. Cậu vẫn luôn thấy ánh sáng nơi cửa sổ nhưng tất cả đều yên ắng. Người cha chắc vẫn còn chưa quay về với món quà bí mật.

Căn bếp trong ngôi nhà ấu thơ của Grazia Deledda, đã được bà miêu tả rất chi tiết và sống động trong cuốn tự truyện Cosima. Ảnh: TRẦN DOÃN TRANG

Căn bếp trong ngôi nhà ấu thơ của Grazia Deledda, đã được bà miêu tả rất chi tiết và sống động trong cuốn tự truyện Cosima. Ảnh: TRẦN DOÃN TRANG

Felle quay trở vào nhà và ngồi vào cùng chung bữa tối. Giữa chỗ bày thức ăn có một tháp nhỏ bánh mì focacce tròn và bóng loáng như ngà voi: thỉnh thoảng mỗi thực khách đưa tay ra trước, lấy cho mình một chiếc bánh, món thịt quay được cắt thành từng lát lớn, đặt trong những khay rộng bằng gỗ và gốm, mỗi người tự lấy theo sở thích. Felle ngồi bên cạnh mẹ, cậu kéo nguyên một khay về phía trước mình và ngồi ăn không còn để ý gì nữa. Trong những tiếng giòn rụm của da heo sữa quay, những lời trò chuyện của người lớn dường như xa xôi đối với cậu, cậu chẳng còn quan tâm đến nữa. Cho tới khi giữa bàn ăn được mang tới món bánh vàng và nóng như mặt trời, xung quanh sắp những món ngọt hình trái tim, hình chim chóc, hình trái cây và hoa, cậu cảm giác muốn ngất. Cậu nhắm mắt và ngả người trên vai bà mẹ. Người mẹ tưởng cậu khóc, trái lại cậu cười vì mãn nguyện.

Nhưng khi đã no nê và cảm thấy cần phải cử động, cậu lại nghĩ tới những người hàng xóm: chuyện gì đã xảy ra với họ, người cha đã quay về với món quà chưa? Một sự tò mò không cưỡng nổi lôi cậu ra ngoài sân, đi tới gần và do thám. Rốt cuộc, nơi cánh cửa nhỏ hé mở, bên trong bếp các bé gái vẫn còn ngồi quanh ngọn lửa, người cha tuy về trễ nhưng vẫn còn kịp giờ để quay trên bếp cái đùi heo sữa mà nhà hàng xóm tặng. Nhưng món quà mà ông mua, quà từ người cha, ở đâu rồi? "Cháu đi vào và lên trên kia coi đi!", người đàn ông nói với cậu, đoán biết suy nghĩ của cậu. Felle bước vào, leo lên cái thang gỗ nhỏ, trong căn phòng nhỏ bên trên, cậu thấy mẹ của Lia nằm ngủ trên chiếc giường gỗ, Lia quỳ gối trước một chiếc giỏ.

Bên trong chiếc giỏ, giữa mớ khăn tã ấm áp có một bé trai sơ sinh, một cậu bé đỏ hồng với hai lọn tóc mai và cặp mắt đã mở. "Đây là cậu em trai bé nhỏ đầu tiên của chúng tớ - Lia thì thầm - Cha tớ đã mua đúng vào lúc nửa đêm, khi các hồi chuông vang lên lời vinh danh. Do đó, xương cốt của hài nhi chẳng bao giờ tan rã và sẽ lại tìm thấy chúng vẹn nguyên vào ngày phán xét cuối cùng. Đây chính là món quà mà Chúa đã mang đến cho chúng tớ đêm nay".■

(Liên Hương dịch từ nguyên tác tiếng Ý, Il dono di natale)

Grazia Deledda. Tranh của Kristin Lidström

Grazia Deledda. Tranh của Kristin Lidström

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận