Một bài hát Pháp bị cấm vì Điện Biên Phủ

NGÂN XUYÊN 07/05/2024 05:53 GMT+7

TTCT - Đó là bài hát Le déserteur (Kẻ đào ngũ) của nhà văn và nhạc sĩ Pháp Boris Vian do chính ông phổ nhạc bài thơ cùng tên của mình năm 1954.

Bìa album Chansons Impossibles bản phát hành lại năm 2013. Ảnh: EBAY

Bìa album Chansons Impossibles bản phát hành lại năm 2013. Ảnh: EBAY

Mặc dù đã phải chỉnh sửa, giảm bớt sức nặng của ca từ cho phù hợp với chính quyền, nhưng bài hát vẫn không thoát được lưới kiểm duyệt đương thời ở Pháp vì bị coi là phản quốc.

Nhưng sau một thời gian dài bị cấm, hiện nay nó là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Boris Vian, cả vì lịch sử lưu truyền bài hát này và cả vì vẻ đẹp và sức tác động chính trị của nó. Le déserteur cũng đã trở thành một phần trong kho tàng di sản của âm nhạc Pháp.

Chỉ một lần vang trên sóng phát thanh

Boris Vian (1920 - 1959) là nhà văn Pháp, được biết đến trước hết với tư cách nhà tiểu thuyết trong đó có tác phẩm L'Écume des jours (1947) đã được dịch ra tiếng Việt nhan đề Bèo bọt tháng ngày. Nhưng ông còn là một nhạc sĩ, có ảnh hưởng mạnh đến nhạc jazz Pháp.

Bài thơ và bài hát Kẻ đào ngũ được Boris Vian sáng tác vào đầu năm 1954, khi quân viễn chinh Pháp đang bị quân đội Việt Minh vây hãm tại chiến trường Điện Biên Phủ, trước khi bị đánh bại hoàn toàn ngày 7-5-1954.

Trong không khí đó B. Vian đã viết bài thơ Kẻ đào ngũ mở đầu bằng khổ thơ về sau trở nên nổi tiếng: "Monsieur le président / Je vous fais une lettre / Que vous lirez peut-être / Si vous avez le temps." (Thưa ngài tổng thống / Tôi viết cho ngài bức thư / Ngài có thể đọc / Nếu ngài có thời gian).

Bài thơ nói về một người trẻ không muốn vào lính ra trận nên quyết tâm đào ngũ. Khổ cuối là lời cảnh báo: "Si vous me condamnez, / Prévenez vos gendarmes, / Que j'emporte des armes / Et que je sais tirer." (Nếu ngài kết án tôi / Hãy báo cho các cảnh binh của ngài / Tôi có mang vũ khí / Và tôi biết bắn).

Sau khi phổ nhạc bài thơ Boris Vian đã đưa nó cho nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng tất cả đều từ chối ca khúc phản chiến này. Chỉ trừ một người, đó là Marcel Mouloudji, một nghệ sĩ dấn thân.

Nhưng vì là một người yêu hòa bình rất mực, Mouloudij đã đề nghị Vian tước bỏ vũ khí của nhân vật trong bài thơ và sửa khổ cuối thành: "Si vous me poursuivez/ révenez vos gendarmes/Que je n'aurai pas d'armes/Et qu'ils pourront tirer" (Nếu ngài truy lùng tôi / Hãy báo với các cảnh binh của ngài / Tôi không mang vũ khí / Và họ có thể bắn) để làm giảm nhẹ tính bạo động trong việc đào ngũ của anh ta.

Đúng ngày quân Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, 7-5-1954, Marcel Mouloudij đã hát bài này lần đầu tiên trên sân khấu trước khi ghi đĩa hai tháng sau đó. 

Mặc dù ca từ đã giảm nhẹ nhưng trong không khí bại trận và tinh thần ái quốc kịch phát, Ủy ban nghe phát thanh của Pháp đã cấm phổ biến bài hát, ngăn nó lên sóng, nên Mouloudij chỉ hát được lần duy nhất trên đài phát thanh vào tháng 10-1954.

Bìa EP 4 bài của Mouloudji năm 1965.

Bìa EP 4 bài của Mouloudji năm 1965.

8 năm đợi chờ và không gì cả

Năm 1955, Boris Vian quyết định lấy lại nguyên gốc văn bản cũ. Ông thay đổi những lời đã cùng sửa với Mouloudij trước đây, viết lại khổ cuối mà người ca sĩ đã thu âm vào tháng 4, ở đĩa hát 45 vòng.

Bài hát được đưa vào album mang tên Những bài ca không được hát (Chansons impossibles) của hãng Phillips nhưng việc phổ biến nó rất hạn chế do hãng này không muốn gây xáo động vì nội dung chống đối của nó.

Nhưng đã thế rồi mà cũng chẳng được gì: bài hát Kẻ đào ngũ ở cả bản của Boris Vian cũng như bản của Marcel Mouloudij vẫn bị cấm phát trên đài phát thanh vì "có tính phản quốc".

Ba năm sau đến việc tiếp thị bản ghi âm còn bị các quan chức văn hóa ngăn cấm. Sự cấm đoán này chỉ được dỡ bỏ vào cuối cuộc chiến tranh Algérie, năm 1962, tám năm sau bản biên tập ban đầu của bài hát.

Nhưng trước đó ba năm, Boris Vian đã qua đời. Vậy là người nghệ sĩ phải thay hình đổi dạng vì tác phẩm của mình đã không được thấy bài tụng ca hòa bình của ông thoát khỏi mọi sự kiểm duyệt. Nhưng bài hát đó về sau đã được các ca sĩ ở nhiều nước hát, trong đó có danh ca người Mỹ Joan Baez.

(Theo báo Pháp Ouest-France, 17-8-2023)

Đây là bài thơ Kẻ đào ngũ phổ nhạc của Boris Vian (trong ngoặc là lời sửa của Marcel Mouloudij).


KẺ ĐÀO NGŨ


Thưa ngài Tổng thống

Tôi viết cho ngài bức thư

Ngài có thể đọc

Nếu ngài có thời gian.


Tôi vừa mới nhận được

Các giấy tờ nhà binh

Để đi vào chiến tranh

Trước chiều ngày thứ tư.


Thưa ngài Tổng thống

Tôi không muốn nhập ngũ

Tôi không phải có mặt trên trái đất

Để giết những người nghèo khổ.


Không phải để làm ngài tức giận

Mà tôi cần phải nói

Tôi đã quyết định rồi

Tôi sẽ đi đào ngũ.

(Không phải để làm ngài tức giận

Mà tôi cần phải nói

Những cuộc chiến tranh đều ngu xuẩn

Thế giới có chúng đủ rồi)


Kể từ khi sinh ra

Tôi đã thấy bố tôi chết

Tôi đã thấy những người anh em tôi ra đi

Và các con tôi khóc.


Mẹ tôi rất đau khổ

Đến mức đã nằm dưới mộ

Vẫn nguyền rủa những quả bom

Vẫn nguyền rủa những bầy giun.


Khi tôi bị bỏ tù

Vợ tôi đã bị đánh cắp

Hồn tôi đã bị đánh cắp

Cùng toàn bộ quá khứ thân thiết của tôi.


Ngày mai buổi sáng sớm

Tôi sẽ khép cửa nhà

Đóng lại những năm chết chóc

Tôi sẽ đi trên mọi ngả đường.


Tôi sẽ khất thực cuộc đời tôi

Trên các con đường nước Pháp

Từ Bretagne đến Provence

Và kêu lên với mọi người:


"Hãy từ chối vâng lệnh

Hãy từ chối nhập ngũ

Đừng đi vào chiến tranh

Hãy từ chối lên đường".


Nếu phải cần đổ máu

Thì hãy đổ máu ngài

Ngài là tông đồ tốt

Thưa ngài tổng thống.


Nếu ngài kết án tôi

Hãy báo với các cảnh binh

của ngài

Tôi có mang vũ khí

Và tôi biết bắn.

(Nếu ngài truy lùng tôi

Hãy báo với các cảnh binh

của ngài

Tôi không có vũ khí

Và họ có thể bắn).

Một bài hát Pháp bị cấm vì Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

Nguồn ảnh: discogs.com

Ở mặt sau bìa đĩa EP của Mouloudji năm 1965 là lời giới thiệu của ông về bài hát Le Déserteur:

"Boris Vian cho tôi xem bài hát của ông có tựa đề Le Déserteur năm 1955. Vì tôi có chút e ngại về ca từ, ông ấy đã mời tôi tự viết lại những đoạn khiến tôi khó chịu và tôi đã làm vậy. Đọc xong, ông ấy đã chấp nhận bản tôi đề xuất hát, và hiển nhiên là ông ấy vẫn giữ nguyên bản gốc. Vài tháng sau khi ra đĩa, bài hát bị cấm lưu hành thương mại và rút khỏi danh mục của công ty nơi tôi đã thu âm. Đây là Le Déserteur của Boris Vian theo phiên bản mà tôi đã hát năm 1955, vừa được thu âm lại hôm nay".


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận