Một bông hoa hạnh phúc khiêm nhường

SÂM CẦM 24/03/2016 21:03 GMT+7

TTCT - Một buổi chiều sương lạnh khi đứng trong gian nhà gỗ dưới chân đồi, bày biện thứ này thứ nọ, canh chừng ngọn lửa đỏ, hít hà từng mùi vị mình tạo nên, tôi chợt nhớ rằng mình đã từng yêu bếp và mơ có một căn bếp bé nhỏ, ấm áp xiết bao.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Một căn bếp mà tôi quay qua hướng nào cũng có thể biết nắng hôm nay màu bơ hay màu mật, mưa nằm nghiêng hay thẳng đứng, biết vài cái cây đơm thêm chiếc lá hay rũ xuống một bông hoa... Một căn bếp mà khi xoay tới xoay lui tôi có thể với tay lấy bất cứ món gì mình cần, dù quen dù lạ.

Là một căn bếp đầy cảm xúc để tôi mê mải đứng đó hàng giờ lúi húi nấu nướng, lúi húi dọn rửa mà quên đi tuổi tác, không màng đến dung nghi của mình.

Một căn bếp mà ở nơi đó tôi hoàn toàn tự do. Tôi được là một người đàn bà thuần nhiên, má hồng vì lửa ấm, da rít vì mồ hôi, tóc xòa không kịp vén, và thấy mình thật sự không - cần - biết - ngoài - kia.

Ở nơi đó, tôi như thể một con chim đã rã rời đôi cánh được về với tán cây quen thuộc, rồi tự nhiên bừng lên sức sống nhảy qua bên này, dịch qua bên nọ, lăng xăng lít xít, rồi chốc lại im lắng, hoàn toàn chú tâm, say sưa với niềm vui bé mọn của riêng mình.

Tôi yêu thích khoảnh khắc được ngắm ai đó khi đứng bếp, một người đàn ông vụng về với cây dao, tấm thớt nhưng chân thành biểu lộ; một cô cậu bé luấn quấn, bỡ ngỡ với túm rau, cọng hành nhưng nồng nhiệt, náo nức; một mái đầu bạc dẫu mắt mờ tay run nhưng nêm nếm bằng trái tim không cần đong đếm...

Bất kỳ ai khi xê dịch trong một căn bếp, chỉ cần họ yêu giây phút đó, mọi thứ xung quanh đó thì đủ để tha thiết nhen lên và lan tỏa. Cứ thế, bếp luôn ấm, con người luôn cần nhau và gần nhau, quấn quýt nhau như hơi thở.

Nhưng tôi chắc rằng một căn bếp ấm không hẳn do bếp đẹp, đồ ăn ngon, mà là do cách ta nhìn nhau trong bếp; hay ta nghĩ về nhau, về ai đó vắng mặt trong tiếng nồi chén, muỗng đũa khua khoắng hạnh phúc.

Bởi bếp là nơi khơi nhớ và lưu giữ mùi vị quyến luyến, sâu đằm nhất nên tôi luôn để mùi bếp, vị bếp dẫn dắt cảm xúc của mình khi đứng trong không gian ấy. Bạn đã bao giờ ngửi mùi ngò rí mà nhớ một ánh mắt, nhìn màu gạch bí đỏ mà thương một vùng đất, nghe màu cải cúc mát lành mà mơ những luống cây?

Một căn bếp ấm hẳn chẳng liên quan gì đến việc ta xoay chuyển trong bếp một mình, hai mình hay nhiều mình? Hãy vào bếp bất cứ lúc nào ta muốn, hãy vào bếp vì... ta yêu bếp, thế thôi.

Ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn trong không gian nhỏ bé ấy nếu biết rằng cách làm lành với tâm tư của mình, làm lành với nỗi phiền muộn ngoài kia kỳ diệu nhất chính là mở tất cả các giác quan khi vào bếp.

Hãy để bếp thì thầm cùng ta những câu chuyện của mùi, của màu, của vị, của thanh âm, của cảm xúc. Hãy vào bếp và bận rộn một cách từ tốn một mình hay cùng nhau, không cần bất cứ mộng mơ nào xen vào nữa.

Cảm ơn những cuộc hạnh ngộ từ bếp, để ta vào bếp một cách hân hoan và rời bếp bằng luyến thương, vương vấn. Cảm ơn những căn bếp lạ quen đã cất giữ giùm ta một buổi sớm, một ban trưa, một chiều tà, ngồi nhìn bóng in qua khung cửa, nhấp một hơi men cùng yêu dấu, lòng nở một bông hoa hạnh phúc khiêm nhường. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận