TTCT - Dòng sông Cái đổ dốc từ sườn đông dãy núi cao ngất phía tây bắc, tới đồng bằng Phan Rang thì lừng khừng chậm lại, mang cái tên rất dễ “đụng hàng”: sông Dinh. Minh họa: Võ Hiền Chỉ cần gõ “sông Dinh”, nhấp chuột, Google trả về gần chục địa danh. Ninh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu... Cơ hồ đứng đâu đó giữa dải đất duyên hải, kêu lên một tiếng “Dinh”, chắc năm bảy con sông cùng lên tiếng. Trả lời nào có chữ “rồi” lửng lơ rớt giữa “rầu” và “rời”, không cách nào phiên âm ra được, đặc trưng của giọng Phan Rang, thì đích thị là sông Dinh của người Phan. Nhưng không biết là người Phan của thế kỷ nào. Chứ đứa học trò nhỏ trong đề bài văn “Em hãy tả một cảnh sông nước ở địa phương” đã hết sức thành thực: “Con tưởng quê mình chỉ có biển!”. Đứa khá nhất, nhà ngay dưới chân đê, mắt tròn xoe ngơ ngác: “Là sông Dinh hả cô? Đó giờ con tưởng nó tên... Sông!”. May mà lớp tuốt luốt sâu trong phố, chứ không thế nào cũng nghe vẳng lên từ mặt nước một tiếng thở dài. Đất nắng dữ. Đất khét tiếng chỉ sa mạc và gió. Đâu phải miền Tây Nam bộ sông nước tràn trề dư dả mà người ta không nhớ đến một dòng sông. Cũng không trách được. Con người giờ trăm ngàn thứ để nhớ. Mẹ cũng nói mắc mớ gì phải nhớ sông. Sông ngay sát nách đó, lên đê là thấy. Nhưng chiều muộn, mẹ lại bắt đám cháu quây lại bên mình để nghe kể chuyện sông. Sông Dinh của mẹ có con nước đến mùa cạn lội chỉ tới mắt cá chân. Có những buổi đi học về đội sách vở níu nhau giữa dòng nước lên ngang cổ ùng ục chảy. Sông Dinh của mẹ còn có bãi cát trắng hơn cả màu áo học trò, có những đám khoai, rẫy bắp hai bên bờ xanh mướt. Bà ngoại từ trong rẫy ra thì hay nhắc về một dòng sông Dinh khác. Sông của những buổi trời chưa tỏ dạng, gánh dưa hồng nặng trịch vai mà chân bà vẫn phải thoăn thoắt vượt sông. Hai cái thúng oằn xuống hai đầu gióng nhiều khi quết lướt thướt trên mặt nước sớm đầy. Ra đến chợ, trên tay người lựa, người mua không chỉ là những trái dưa tròn căng, vỏ áo sọc xanh, sọc đen vui mắt, mà còn cả những giọt nước sông trong văng vắt, rơi đến đâu là nơi đó bị lây theo làn hơi mát rượi như sương. Sông Dinh của ngoại còn có những chiều mặt nước cày xới, nứt đôi vì những đường đạn, tiếng pháo thụt, vì âm thanh chết chóc của chiến tranh. Đứa cháu nhỏ nhấp lia lịa ngón tay trên mục tiêu cần diệt của trò chơi trong iPad quay sang hỏi: “Chiến tranh là gì vậy cố?’’. Tiếng đạn bắn ì xèo vẫn vẳng ra từ màn hình chữ nhật mỏng lét. Ánh mắt ngoại không biết vướng chỗ nào mà rớt xuống sân là cái nhìn ngơ ngác, đục ngầu. Lẩn thẩn nghĩ, rồi mai mốt chỉ sống bằng ký ức như ngoại, như mẹ, trong mớ ký ức về sông Dinh mình gột ra được những gì? Chắc cũng chỉ có những buổi chống cằm trên mặt đê, ngó cặp thùng gánh nước của mẹ đòng đưa xuống mấy bậc cấp. Hiếm hoi lắm mới được mẹ cho bám đuôi theo cùng, để lạ lùng nhìn khoảng cát trước mặt mẹ thụt dần, tròn dần rồi thần kỳ trở thành một “giếng nước’’. Cái hố tròn trĩnh đào trên bãi cát sông để lấy nước ngọt của mẹ chẳng hiểu sao lại thành ký ức sống động nhất về sông Dinh. Nhiều lúc giờ nhìn bãi sông lại cứ như thấy chi chít trên mặt cát những vòng tròn đan lấy nhau, chồng cả lên nhau. Bên dưới đó, đâu là những “cái giếng” mẹ đã đào, đâu là cái lỗ lấy nước ai đó chưa kịp lấp để đứa bạn ngày nhỏ mê chạy nhảy té tõm vào? Ở nhiều quãng, những vòng tròn còn chập chờn tuốt giữa mênh mang con nước. Bãi sông những quãng ấy đã hoàn toàn biến mất. Cát theo những xe bò, xe cải tiến, xe ben đêm ngày chạy đến lở đường ra những công trình ngày càng dày lên như nấm. Vết thương cứa vào lòng sông mỗi ngày một sâu thêm, một lở loét. Vết lở ăn mòn dần hai vạt bờ, nhức buốt đến từng con nước. Đau đớn, sông khóc không thành tiếng. Mặt nước vẫn lằng lặng, êm êm từng đợt sóng. Nhưng lòng sông dưới ấy đã sâu hoắm, chằng chịt bao dấu sẹo. Sông không bao giờ trở lại là sông đến mùa cạn vô tư đón bao chân người lội tắt, lội ngang bắt cá. Sông ôm một nỗi nghèn nghẹn gì đấy không tan được, chỉ cần dầm dề mưa là trào lên, chực nuốt chửng con đê. Chỉ mùa lụt lội, mưa bão, người ta mới giật mình chợt nhớ đến sông. Những bờ kè xây mới, những dải đê đổ cao thêm, cao mãi. Dần dà, đến cơn giận dỗi bùng phát mỗi mùa sông cũng phải tự xoa dịu đi bằng dòng nước. Phải chăng vì vậy mà con nước mùa nào cũng như nằng nặng mỗi một màu? Dòng chảy bao đời vẫn thế. Dù uốn khúc, đối diện với mỗi thế hệ, mỗi con người, mỗi giai đoạn là một dòng sông khác. Chỉ tha thiết mong đừng có thêm đứa trẻ nào ngơ ngác đứng giữa bờ đê hai bên giăng kín những dãy nhà, thấp thỏm gọi: “Sông ơi!”.■ Tags: Sông Dinh
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
50 năm thành phố mang tên Bác LÊ VĂN NUÔI 30/04/2026 Quốc hội khóa VI nhiệm kỳ 1976 - 1981 là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Những quyết định trọng đại của kỳ họp này đã đi cùng chúng ta tròn 50 năm.
Đồng Nai rực rỡ cờ hoa 30-4, hôm nay chính thức trở thành thành phố A.LỘC 30/04/2026 Ngày 30-4, Đảng bộ, chính quyền Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị thành phố Đồng Nai và chuyển đổi mô hình 10 xã lên phường. Tất bật với công việc, các địa phương tràn ngập cờ hoa lẫn niềm vui.
Kỳ thủ Việt Nam 15 tuổi ngoạn mục đánh bại Đại kiện tướng hạng 3 cờ vua thế giới TUẤN LONG 30/04/2026 Chỉ một tuần sau khi lọt vào top 10 giải cờ vua danh giá Titled Tuesday, kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn khi cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc cũng tại giải đấu này (diễn ra mỗi tuần).
Trung Đông sáng 30-4: Ông Trump và ông Putin điện đàm hơn 1 tiếng rưỡi; Mỹ đã tốn 25 tỉ USD DUY LINH 30/04/2026 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine trong hơn 90 phút.