Một chuyến xe

ĐOAN CHI 25/09/2010 12:09 GMT+7

TTCT - Bạn có cảm giác thế nào nếu lần đầu tiên di chuyển bằng xe khách? Tôi thì thấy ớn ớn kể từ khi bước ra khỏi taxi, mua vé rồi lên xe ngồi chờ xuất bến.

Phóng to
Trên một chuyến xe khách - Ảnh: T.T.D.

Có lẽ thấy tôi nhìn trước ngó sau, anh lái xe - một thanh niên da đen giòn - nhìn tôi: “Cái mặt sao có chữ “lo” chần vần vậy? Đảm bảo đúng sáu tiếng là tới Kiên Giang”. Xe xuất bến, chạy êm ru ra đến Bình Chánh với khoảng sáu khách, chiếm phân nửa số ghế. Tôi đánh bạo hỏi: “Xe mình có đón khách dọc đường không anh?”. Anh tài xế vẫn chăm chú lái: “Có chứ. Đón đầy xe thì thôi”.

Tôi lo lắng. Vậy nghĩa là mình sẽ bị bầm giập. Say xe. Ngất ngư. Cuộc họp lúc 3g chắc không hiệu quả. Tự nhiên đâm giận mình muốn khóc, giá đừng chủ quan đến nỗi trễ chuyến bay thì giờ này đã có mặt ở sân bay Rạch Giá rồi. Anh lái xe không hề nhìn tôi nhưng lạ sao lại đọc được suy nghĩ chật chội mà tôi đang nghĩ: “Đón khách nhưng không chạy lòng vòng, không dừng lại lâu, không thắng gấp, không phóng nhanh vượt ẩu. Yên tâm chưa?”. Tôi cố gượng cười.

“Nghĩ gì vậy? Còn sợ à? Đã nói đúng 2g là có mặt ở đó mà”, anh lái xe liếc ngang mặt tôi một cái rồi buông câu nói. Tôi giật mình. Ừ, sao cảm giác ớn ớn vẫn còn dọc sống lưng thế nhỉ? “Anh không dám chạy ẩu đâu. Dạo này dân lái xe tụi anh chạy đúng tốc độ. Công an cũng chán canh ôtô khách rồi. Giờ họ chuyển qua canh mấy ông đi xe máy”. Đúng là anh chạy xe cẩn thận, tốc độ ổn định.

Ban nãy trên xe có khách đề nghị: “Thời tiết đẹp, đạp nhanh nhanh chút bác tài ơi”. Anh không quay lại nhưng nói lớn: “Thôi đi ông, đạp nhanh mà chết à? Đúng giờ ông tới nơi là được rồi”. Ủa, bác tài dễ thương vậy mà tôi còn lo gì nữa? Lo chứ. Không lo sao được khi suốt chặng đường đi, lâu lâu lại thấy mấy tấm biển báo kiểu “Đoạn đường nguy hiểm...”, “Cầu yếu”, “Đường đang hư hỏng, chờ sửa chữa”... hoặc thấy mặt đường nhựa bị chắp vá, ổ gà, ổ vịt, sỏi đá vương vãi. Lâu lâu lại có mấy chiếc xe khác phóng vù vù, vượt không đúng quy định, lạng lách.

Đi được hơn nửa đường rồi. Sao nỗi lo vẫn còn đầy thế nhỉ? Phải rồi, cậu thanh niên lên xe cuối cùng đã khiến tôi lo. Mặt mũi cậu bặm trợn, tóc lởm chởm, áo quần hầm hố. Vừa lên xe, cậu rút điện thoại di động gọi cho ai đó: “Hai tiếng nữa tao tới. Mày muốn đua xe hay muốn đánh nhau thì tao tiếp”. Lát sau cậu lại gọi cho mấy người nữa. Giọng điệu vẫn thế, có phần còn hăng hơn. Tôi không dám ngoái lại. Nhiều hành khách bỗng nhiên im lặng. Không thể lựa chọn khách, vì vậy nhiều người cho rằng xe khách phức tạp. Tôi cũng trong số ấy.

“Sao nghe vọng cổ mà còn lo dữ vậy? Kiểu này chắc lần đầu tiên đi xe khách phải không? - anh lái xe vừa lấy đĩa vọng cổ Mùa thu trên Bạch Mã Sơn ra khỏi máy vừa hỏi tôi - Không thích vọng cổ hả?”. Tôi ít nghe vọng cổ nhưng hễ nghe các nghệ sĩ lên mấy câu ngọt xợt là thấy lòng thổn thức. Lúc nãy, anh cũng vừa lái xe vừa ca mấy câu ngọt quá chừng. “Anh nói đúng, có lẽ do đi xe lần đầu nên tôi thấy lo”. “Vậy thì nghe nhạc đi. Đã lo rồi mà còn nghe ca sướt mướt mệt lắm. Nhạc gì?”. Anh hỏi đột ngột làm tôi không kịp nghĩ đến câu trả lời. “Kiểu này chắc thích Phú Quang quá hà” - anh vừa nói vừa cho đĩa vào máy.

Tôi đã thấy cân bằng. Chắc chắn không phải nhờ các bài hát mình thích mà nhờ sự dễ thương của anh chàng này. Tôi là dân chuyên về dịch vụ khách hàng. Làm dịch vụ với các bài bản, các kỹ năng mềm, các chiêu riêng để mong khách hàng hài lòng nhất. Vậy mà lúc này tôi biết mình cần học anh lái xe cách đọc tâm lý khách hàng. Chắc chắn anh không được đào tạo bài bản như tôi nhưng anh làm dịch vụ khách hàng bằng suy nghĩ thật, bằng chính cái tâm, bằng sự dân dã của mình. “Bài này hay nè. Mỹ Linh ca là hay nhất đó”. Anh nói về ca khúc Chiều đông Matxcơva.

Tôi gật đầu: “Anh cũng thích Phú Quang à?”, tôi hỏi bằng tâm trạng thoải mái như trò chuyện với một người bạn. “Ừ, thích. Nhưng chỉ thường nghe một mình thôi. Khách miền Tây khoái vọng cổ hơn. Vì thế, tôi sắm cho mình một số CD tôi thích, còn lại hầu hết là cải lương, vọng cổ, hài kịch. Khách khoái họ mới nhớ mà đi xe mình”.

Đúng 2g, tôi đến được nơi cần đến. Anh chào tôi: “Đúng giờ rồi nghen. Khi nào đi nữa thì cứ gọi đặt chỗ. Vui hén!”. Lẽ ra phải nói cảm ơn vì anh đã đưa tôi đến nơi an toàn, cảm ơn vì mấy bài hát hay, cảm ơn vì anh đã trò chuyện cùng tôi như một người bạn suốt cả chuyến xe, cảm ơn anh đã đọc được nỗi lo và giúp tôi xóa bỏ nó một cách tự nhiên. Nhưng tôi chỉ biết nói hai từ “cảm ơn” ngắn ngủi.

Có lẽ tôi sẽ còn chọn xe khách cho nhiều chuyến đi sắp tới của mình để tiết kiệm chi phí, để thấy lo và được xóa nỗi lo, để được trải nghiệm nhiều điều...

TTCT cảm ơn các bạn: Chí Khổng, Ngọc Nga, Vũ Anh, Nguyễn Mận, Nguyễn Quang Hòa, Ngô Lâm Viên... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận