Một thời vẽ thiệp

PHẠM CÔNG LUẬN 20/08/2025 13:44 GMT+7

TTCT - Trong ký ức của lớp trẻ Sài Gòn - Gia Định những năm đầu thập niên 1970, có những tấm thiệp của một người ký tên là Nguyễn Hà, được vẽ với đường nét vừa giản dị vừa độc đáo.

Người vẽ dùng bút sắt và mực đen vẽ những bức tranh sắc nét hình thiếu nữ tóc dài, em bé tóc ba vá bận áo dài bịt tai đốt pháo, cành mai… thêm vài lời chúc Tết, gợi cảm với hình tượng dễ thương, hồn nhiên.

vẽ thiệp  - Ảnh 3.

Thiệp là tấm ảnh bỏ vào bao thư, được người yêu thích mua về dán vào tấm giấy calson gập đôi rồi viết tặng, gửi đi; có khi mua về dùng bút lông tô thêm màu xanh đỏ vàng trên các đường nét theo ý thích rồi mới gửi.

Đầu hè năm nay, tôi mới diện kiến anh Nguyễn Mạnh Hà - họa sĩ Nguyễn Hà - người nay đã 75 tuổi, tại tư gia của anh trên đường Xóm Chiếu, quận 4. Anh vẫn khỏe, vẫn vẽ và minh họa cho vài tờ báo, vẫn thường dùng các phần mềm vi tính để design thiết kế sách báo. Trên tường nhà anh, bức tranh Đinh Cường vẽ một tu viện bên Mỹ tuyệt đẹp dưới màu trời đỏ rực, điểm xuyết không khí nghệ thuật trong phòng khách.

Một thời vẽ thiệp - Ảnh 8.

Họa sĩ Nguyễn Hà năm 22 tuổi (1970) bắt đầu vẽ thiệp.

Những tấm "thiệp Nguyễn Hà" đánh dấu một thời sinh viên rất đẹp của Nguyễn Hà, lúc ấy đang học khoa kinh tế Đại học Minh Đức. Là người Công giáo, anh thường tham gia phong trào Thanh sinh công Sài Gòn (Thanh niên, Sinh viên, Công giáo), vẽ poster, thiệp cho các sinh hoạt này.

vẽ thiệp  - Ảnh 2.

vẽ thiệp  - Ảnh 1.

Một ngày giáp Tết năm 1970, anh được các sơ Trường Regina Mundi (nay là Trường trung học Lê Thị Hồng Gấm) nhờ vẽ một mẫu thiệp Giáng sinh. Trong lúc suy nghĩ cách thể hiện, anh hồi tưởng thời gian ở Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trên đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng), thường ra nhà thờ Đức Bà hát lễ. Đó là những khi anh say mê ngắm các tranh kính màu trên cao với hoa văn, họa tiết rất đẹp, lặp đi lặp lại quanh vòng tròn. 

Tuy không học vẽ ngày nào, nhưng anh thường xem sách dạy vẽ cơ bản của Pháp nên vẽ nhân vật chính xác về tỉ lệ. Mẫu thiệp đầu tiên vẽ theo phong cách đó của anh được các sơ rất thích. Đó là hình ảnh Đức Mẹ Maria bồng Chúa Hài đồng lần đầu xuất hiện trên nền các họa tiết cách điệu hoa văn Việt Nam.

vẽ thiệp  - Ảnh 4.

vẽ thiệp  - Ảnh 5.

Lúc đó, dịch vụ in màu offsette giá cao lại không chắc sẽ đẹp. Các sơ đề nghị Nguyễn Hà in tranh chỉ hai màu đen trắng, nhưng in typo đen trắng cũng không đẹp. Lúc đó, anh sực nhớ có lần thực hiện một bức panô vẽ mừng lễ vu quy. Tấm tranh vẽ trên panô đó được chụp ảnh lại và đem rửa để trưng bày. 

Tranh màu nhưng chụp lại bằng phim đen trắng, khi rửa ra có đủ sắc độ đậm nhạt nhìn rất thích mắt. Từ đó, anh nảy ra ý chụp lại tấm thiệp và in trên giấy ảnh. Anh đưa tranh ra tiệm ảnh Long Biên trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi). Ông chủ tiệm ảnh là người Bắc Công giáo thấy tranh vẽ Đức Mẹ nên rất thích, đề nghị dùng loại giấy hiệu Dupont của Pháp để in ảnh thay vì giấy Kodak.

Thực tế cho thấy ông chủ tiệm ảnh đề nghị đúng. Dù chỉ in trên giấy rửa hình với nhiều sắc độ đen và xám, những tấm thiệp với nét vẽ độc lạ của anh nhanh chóng nổi bật trên thị trường, đáp ứng nhu cầu cùng khiếu thẩm mỹ của giới sinh viên học sinh Sài Gòn bấy giờ.

Năm sau, anh tiếp tục vẽ theo kiểu riêng, sáng tác nhiều mẫu thiệp Tết, thiệp Noel, lại đem chụp, in ra và và tự bán. 

Những bức tranh chúc Tết, đốt pháo, múa lân với các em bé trai gái bận áo dài vừa đậm tính dân tộc vừa rộn rã không khí Tết bán chạy như tôm tươi. Đặc biệt bức "Xuân hòa bình" vẽ cô gái Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài dân tộc, mái tóc dài bồng bềnh ôm ấp cánh chim bồ câu như gửi gắm ước nguyện hòa bình… 

Thiệp Tết kiểu Nguyễn Hà với bố cục tối giản kết hợp nhiều đường nét chi tiết đan xen gây ấn tượng mạnh mẽ đúng theo phong cách nghệ thuật thị giác (Op Art) rất thịnh hành thời bấy giờ.

vẽ thiệp  - Ảnh 6.

Gia đình Nguyễn Hà đông anh em, tới tám người, nhưng lúc đó chỉ có mỗi bà chị đi làm. Công việc làm thiệp của anh sinh viên Nguyễn Hà bỗng nhiên khá giả khiến cả nhà rất vui. Với giá mỗi thiệp và bao thư trên dưới 100 đồng, các em trai, gái và cả bà xã tương lai của anh mang đi bỏ mối trong trường học và ở các ki ốt bên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, ở các trường Nguyễn Bá Tòng, Gia Long (nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), Phước An... 

Đến mùa, số hộp giấy đựng hình mang về chất đống trong nhà. Bao thư đựng thiệp đặt người Hoa trên đường Nguyễn Văn Sâm (nay là đường Nguyễn Thái Bình), mỗi lần giao đến nhà anh bằng cả xe ba gác.

Trong những năm đầu thập niên 1970, anh mua được cho các em 3 chiếc xe đạp mini hiệu Lucia là mốt lúc bấy giờ. Anh còn mua cho mình đồng hồ Titoni, loại sang mắc hơn hiệu Omega. Thời đó, chuyện bản quyền không mấy ai quan tâm. 

Phát hiện trong xóm có mấy người lấy thiệp của anh vẽ đem ra chụp, rửa ra và bán giá rẻ, có người tô màu lên để bán, dù cảm xúc lẫn lộn, anh không khỏi cảm thấy vui vui vì tranh mình vẽ được nhiều người bắt chước vẽ theo.

Nguyễn Hà không chỉ vẽ thiệp, anh còn vẽ, kẻ nhạc bằng ngòi viết kim trên stencil (một loại giấy sáp, nến), mực thấm qua các nét chấm, nét vẽ in xuống giấy. Đây là kiểu in quay roneo thịnh hành thời bấy giờ, rất hữu ích trong việc phổ biến các ấn phẩm tài liệu, nhạc, giáo trình học trong giới học sinh sinh viên, hướng đạo và công chức. Đây là một kiểu vẽ khá khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật ngoài chuyện khéo tay.

Và đó là 3 năm thăng hoa của một nghệ sĩ sinh viên trước khi phải vào lính năm 1973. Nguyễn Hà đã ghi lại dấu ấn sáng tạo trang nhã của anh trong nhiều thể loại từ thiệp đến bìa sách, nhạc, tiểu thuyết, giai phẩm xuân các trường trung - đại học, các ấn phẩm tân nhạc đương đại hay tiền chiến, in đậm trong tâm trí giới trẻ Sài Gòn một thời. 

vẽ thiệp  - Ảnh 7.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận