Mỹ, Nga, Trung Quốc và Hội nghị Đông Á

DANH ĐỨC 19/11/2012 23:11 GMT+7

TTCT - Điều gì khiến hơn 1.600 phóng viên thế giới (không tính số phóng viên tháp tùng nguyên thủ các nước) có mặt tại Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 15 đến 20-11?

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 và Hội nghị Đông Á lần thứ 7 sẽ diễn biến như thế nào với sự hiện diện của lãnh đạo ba siêu cường Mỹ, Nga, Trung Quốc?

Phóng to
Lực lượng an ninh Campuchia tuần tra quanh khu vực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 và Hội nghị Đông Á lần thứ 7 tại thủ đô Phnom Penh - Ảnh: Reuters

“Tất cả lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã xác nhận sẽ tham dự, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Campuchia Hor Namhong loan báo với báo giới hôm 22-10... Phát ngôn viên chính phủ kiêm Bộ trưởng thông tin Khieu Kanharith cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ cũng sẽ tham dự...

Trong tuần trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 sắp tới sẽ thúc đẩy tiến trình hội nhập ASEAN và tăng cường vai trò trung tâm của khối trong sự phát triển cấu trúc kinh tế và xã hội của khu vực”. Trang web về ASEAN của Trung Quốc (1) cho biết như vậy, theo Tân Hoa xã ngày 8-11.

Theo phuketgazette.net, hội nghị này còn chứng kiến việc ký kết hai hiệp định tự do thương mại: loại bỏ các hàng rào thương mại liên quan đến tiêu chuẩn thú y và cây trồng; tạo thuận lợi cho việc trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhưng tâm điểm của hội nghị còn là những phát biểu của các ông Putin, Obama và Ôn Gia Bảo trong lúc Đông Á, từ Bắc chí Nam, đang nổi lên như là điểm nóng “nóng” nhất hành tinh.

Giằng co Mỹ - Trung Quốc

Kể từ sau Thế chiến thứ hai, chưa bao giờ Thái Bình Dương lại nổi sóng suốt từ biển Nhật Bản xuống đến biển Đông như hiện nay. Những yêu sách chủ quyền cưỡng đặt dẫn đến những phản ứng tự vệ chính đáng của các bị hại cô thế buộc lòng phải tìm đến những trợ giúp tứ phương. Thật ra đây mới là chương thứ nhất của cái gọi là “thế kỷ 21 là của châu Á” mà trong đại thể không khác mấy “giấc mộng Đại Đông Á” đầu thế kỷ 20. Và đó chính là lý do dẫn đến điều gọi là “trở lại châu Á” vội vã trong muộn màng của ông Obama.

Vì vậy, chuyến thăm Myanmar của ông Obama - mà có báo gọi là “lịch sử” (2) - vào lúc cuộc xung đột mang tính phân biệt tôn giáo bùng nổ từ hơn một tháng qua, phản ánh sự tranh giành ảnh hưởng quyết liệt tại đất nước vốn từng nghiêng về phía láng giềng lớn ở phía bắc nay muốn tìm kiếm một sự cân bằng.

Thật vậy, từ năm 1988 sau khi phe quân nhân “cướp chính quyền” ở Myanmar, Trung Quốc đã là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của quân đội nước này: 1,3 tỉ USD riêng trong năm 1993 để tăng cường khả năng tác chiến của phe này. Đổi lại cho sự hào phóng này là hơn 62 dự án thủy điện, khai thác dầu khí, mỏ của Trung Quốc, một lối ra biển Andaman bên cạnh vịnh Bengal - tức thọc vào sườn phía đông của Ấn Độ bằng chuỗi căn cứ hải quân ở Coco Island, Haigyi Island, Mergui và Thilawa, chi chít các dàn rađa và tháp ăngten kiểm thính (3).

Đó là chưa kể đến các xa lộ nối liền tỉnh Vân Nam với vịnh Bengal cùng các đường ống dẫn dầu khí có khả năng truyền dẫn 22 triệu tấn dầu và 12 tỉ m3 khí đốt mỗi năm, cũng từ tỉnh Vân Nam đến bờ biển Arakan của Myanmar, rút ngắn con đường vận chuyển dầu, khí của Trung Quốc cùng tránh những bất trắc ở eo biển Malacca (4).

Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Thein Sein được dân chúng Myanmar bầu lên đột ngột dừng dự án thủy điện Myitsone của Trung Quốc chính là một bước ngoặt lịch sử nhằm tìm kiếm sự cân bằng đối ngoại hầu có thể giữ vững tự chủ. Việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Obama trong những ngày này cũng như việc đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ (ông Manmohan Singh) lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ vào cuối tháng 5 năm nay chính là những động thái tìm kiếm sự cân bằng cần thiết, phản ánh một sự tái ý thức về lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong cuộc tranh giành ảnh hưởng đó, không lấy làm lạ khi Trung Quốc tăng sức người, sức của ở Campuchia và Lào. Thành ra sau Myanmar và Thái Lan, ông Obama có ghé thăm Lào cũng không là “sớm sủa” cho lắm.

Nga và thế chân vạc ở Đông Á

Sự quay trở lại của ông Putin vào chức vụ tổng thống Nga đầu tháng 5 đã được một số nước ASEAN đón nhận như là một thời cơ mới, ngay cả từ phía Thái Lan, một nước vẫn bị xem là gần gũi với Trung Quốc. Sau khi ông Putin trở lại, hôm 14-5-2012, nhật báo The Nation của Thái Lan đã đăng ngay một bài của Kavi Chongkittavorn, trợ lý chủ bút tập đoàn này (5) mà đoạn dưới đây phản ánh mong mỏi một thế “tam quốc” gồm Trung Quốc, Mỹ và Nga: “...Muốn hay không, nhiệm kỳ thứ ba này của ông Putin cũng sẽ tác động đến châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ASEAN, hơn bao giờ hết.

Do mối ám ảnh của toàn khu vực trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự quay trở lại châu Á của Mỹ, Nga nhất thiết phải nắm bắt lấy những gì còn lưu lại tại Đông Nam Á... Đối với Trung Quốc và Mỹ, vấn đề là làm sao tái cân bằng thế lực của họ, còn đối với Nga là làm sao phân bố lại thế lực...

Cũng giống Mỹ, Nga tự xem mình là một cường quốc châu Á - Thái Bình Dương với chính sách quay trở lại châu Á của mình. Ông Putin thừa rõ rằng Nga cần thận trọng hơn trong việc phân bố lại thế lực và ảnh hưởng vượt quá khuôn khổ các nước láng giềng của mình, đặc biệt là tại khu vực mà một thời Nga đã từng ngự trị”.

Ông Putin đã không có mặt tại hội nghị ASEM ở Lào mới đây như tờ The Nation của Thái mong đợi. Nhưng thật ra nước Nga cũng đã có ý quay trở lại Đông Nam Á. Một trong những sắc lệnh đầu tiên ông Putin ký sau khi nhậm chức là về “những biện pháp thực thi chính sách đối ngoại của Liên bang Nga”, trong đó có những chỉ thị đặc biệt liên quan đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vladimir Kolotov - GS Đại học quốc gia Saint Petersburg, thành viên Ủy ban quốc gia của Hội đồng hợp tác an ninh châu Á - Thái Bình Dương của Nga - trong một bài phân tích về cái nhìn của Nga về tình hình an ninh tại Đông Á (6) đã quả quyết rằng “mục đích chính sách đối ngoại của Nga tại Đông Á là bảo toàn lợi ích quốc gia của Nga, phát triển hợp tác quy mô lớn với các “anh hào” thế giới và khu vực, và tránh đối đầu cùng chạy đua vũ khí”.

Để thực hiện điều đó, theo GS Kolotov, trong số những việc Nga cần phải làm là tìm ra các khả năng “làm thay đổi cán cân lực lượng trong khu vực”, mà “điều này, cho đến nay vẫn chưa được tận dụng”. Có thể hiểu trong “cán cân lực lượng” đó có bộ ba Nga, Mỹ, Trung Quốc và cả các “đối tác chiến lược” của Nga trong khu vực mà theo GS Kolotov, Nga có thể “cung cấp vũ khí hiện đại một cách cân nhắc sao cho có thể giữ được hòa bình và ổn định”.

Trong thực tế, quá trình quay lại Đông Nam Á của Nga cũng đã được phía Mỹ quan sát. Trong bài viết mang tựa đề “Mỹ có thể học được gì từ các quan hệ của Nga với các nước ASEAN?” trên đặc san Châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm Đông - Tây của Mỹ, GS Stephen Blank của Học viện Chiến tranh thuộc lục quân Mỹ đã đánh giá rằng “Nga tìm kiếm một sự giảm thiểu thế lực của Mỹ tại châu Á chứ không phải thay thế hoàn toàn Mỹ bằng một Trung Quốc bành trướng”, và rằng “tuy các lãnh đạo nước Nga vẫn luôn lặp đi lặp lại rằng lợi ích của Nga và Trung Quốc đồng quy..., song hơn bao giờ hết, các lãnh đạo quân sự Nga đang biểu thị sự lo âu trước tiềm lực và đường hướng quân sự của Trung Quốc” (7).

Một thế chân vạc vẫn quân bình hơn là một cái cân hai đầu.

___________

(1): http://www.asean-cn.org/Item/6475.aspx
(2): http://blogs.the-american-interest.com/wrm/#post-43092
(3): http://idsa.in/system/files/5_3_HShivananda.pdf
(4): http://www.mizzima.com/news/inside-burma/5886-security-of-oil-gas-pipeline-to-china-cannot-be-guaranteed-report.html
(5): http://www.irrawaddy.org/archives/4153
(6): http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/09/17-russia-east-asia-kolotov
(7): http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/apb096.pdf

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận