Pakistan - khắc khổ và ấm áp

YÊN THẢO 22/10/2025 04:48 GMT+7

TTCT - Giữa những bức tường chật hẹp và tối tăm là nơi sinh ra những trái tim Pakistan rộng lớn và thuần khiết.

Khi chuyến đi suốt ba tháng ở Ấn Độ sắp đến hồi kết, tôi hay tin Pakistan vừa mở đăng ký e-visa cho người Việt. Quyết định được đưa ra rất chóng vánh: tôi băng qua cửa khẩu Wagah sang Pakistan. Ban đầu chỉ định ghé qua "cho biết", nhưng rồi vùng đất này chiếm trọn trái tim tôi một cách không thể ngờ.

Pakistan - Ảnh 1.

Trẻ em trên đường phố Pakistan. Ảnh: TOMMASO GIOIA

Trái tim ấm áp ở trại tị nạn

Pakistan trở thành điểm đến mới mẻ với dân du lịch Việt nhờ những thung lũng hoa anh đào đẹp như tranh và các tour leo núi hùng vĩ bậc nhất thế giới. Với bản tính tò mò, tôi quyết định đi đến những nơi ít người ghé: trại tị nạn người Afghanistan ở Peshawar và các khu dân cư nghèo ở rìa Islamabad. Chính tại những nơi tối tăm ấy, tôi đã thấy được những ánh sáng rực rỡ nhất: lòng nhân hậu và tình người.

Lần theo hình ảnh Sharbat Gula, cô gái mắt xanh trong bức ảnh nổi tiếng của Steve McCurry chụp gần thành phố Peshawar của Pakistan (xuất hiện trên trang bìa tạp chí National Geographic số tháng 6-1985), tôi tìm đến một trại tị nạn Afghanistan ở ngoại ô Peshawar. Một chàng trai trẻ niềm nở mời tôi vào nhà. Cha anh ra đón, giới thiệu từng thành viên trong đại gia đình ba thế hệ sống chen chúc. Dù nhà nghèo, ông vẫn giữ lễ nghi truyền thống: trà và bánh được dọn ra mời khách.

Ông kể mình có sáu người con, tất cả đều phải lao động từ nhỏ. Riêng đứa út bị chứng đầu nhỏ, không có nhận thức. Mỗi tháng ông phải dành khoản lớn mua thuốc điều trị, nếu không, cậu bé có thể trở nên bạo lực. Ông mỉm cười khi nói, nhưng ánh mắt khắc khổ luôn dán chặt vào đứa con đang bò trên nền nhà. 

Hai chục năm trước ông từng bị chẩn đoán ung thư nhưng không điều trị vì phải lo cho con cái. "Rồi bệnh nó cũng bỏ tôi đi lúc nào không hay" - ông cười. Ông chỉ mong giữ được mái nhà cho gia đình, dù giờ đây khu đất trại đang bị chính phủ đòi thu hồi. "Nếu bị đuổi đi, chúng tôi không biết sẽ về đâu" - ông nói khẽ.

Pakistan - Ảnh 2.

Những đứa trẻ chơi với một con gà trong trại tị nạn Pakistan. Ảnh: TOMMASO GIOIA

Rời ngôi nhà ấy, chúng tôi được một người phụ nữ góa mời sang. Chị làm nghề dệt, chồng mất trên đường tị nạn, một mình nuôi ba con gái. Chị khoe các con vừa được làm căn cước Pakistan. Lũ trẻ trong xóm đi theo chúng tôi từ đầu cũng được mời vào nhà. 

Tôi ngỏ ý mua hết số bánh kẹo trong tiệm tạp hóa nhỏ cho đám trẻ. Chị phát bánh cho từng đứa nhưng kiên quyết từ chối nhận tiền. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, chị và các con lật lò nướng đất, lấy ra ổ bánh mì to nặng, ra hiệu mời ở lại ăn trưa. "Nếu các bạn ở lại, chúng tôi sẽ rất vui" - chị nói. Những đôi mắt Pakistan nồng hậu như muốn níu chúng tôi ở lại thêm chút nữa.

Bất lực vì… không được tiêu tiền

Bước trên bất kỳ con phố nào ở Pakistan, là một người nước ngoài, bạn luôn nhận được ánh nhìn tò mò và sự chào đón nồng nhiệt. Họ e thẹn quan sát, mỉm cười từ xa, ngập ngừng bắt chuyện và xin chụp ảnh cùng; lẳng lặng trả tiền xe nếu đi cùng đường, hay nhất quyết mời bạn bữa ăn nhẹ nếu tình cờ ngồi chung bàn.

Một lần ở Islamabad, chủ tiệm nước mía đưa tôi ly nước to hơn bình thường và nhất quyết không nhận tiền. Lúc tôi xin quay video ở tiệm bánh mì truyền thống, họ dúi vào tay mấy cái bánh, từ chối nhận một xu. Một thanh niên giúp việc trong nhà nghỉ - lương tháng chỉ khoảng 4 triệu đồng - cũng lén trả tiền ăn sáng cho chúng tôi hồi nào không hay. Tôi đùa với bạn đồng hành: "Ở Pakistan, tôi bất lực thật sự - chẳng có cơ hội tiêu tiền".

Chính ở nơi này, những trái tim hào phóng nhất lại đến từ những người nghèo nhất. Chưa ở đâu, tài xế từ chối tiền khách du lịch, nhưng ở Pakistan, điều đó xảy ra không chỉ một lần. Một bác tài già sau chuyến đi đã đặt tay lên ngực, cúi đầu từ chối nhận tiền: "Tôi chỉ mong có một tình bạn đẹp với các bạn" - ông nói và mở điện thoại, cho tôi xem ảnh vợ con đang ăn cơm trong ngôi nhà đơn sơ, ngỏ ý mời về chơi. 

Tôi phải kèo nài: "Nếu bác không nhận tiền, chúng tôi không đến thăm nữa", ông mới miễn cưỡng nhận, vẻ mặt áy náy. Rất lâu về sau, khi đã rời xa đất nước này, tôi vẫn không thể lý giải vì sao từ những bức tường chật hẹp ấy lại sinh ra được những trái tim rộng lớn đến thế.

Những thiên thần đường phố

Người Pakistan nghèo vì nhiều lý do, một phần vì đông con. Trẻ em ra đời sớm và phải lao động sớm. Đâu đâu cũng thấy lao động trẻ em, từ nhặt ve chai, đẩy xe hàng trong các chợ rau củ đến phục vụ quán ăn. Tôi bắt gặp một "ông chủ" xe kem chỉ tầm 7-8 tuổi bật khóc vì bị chen lấn. Ở góc phố khác, một bé gái khoảng 8 tuổi ngồi thu mình sau chiếc mẹt bày vài món ăn sáng giá chừng 1.000 đồng/món. Tôi tưởng em đang chơi đồ hàng, nhưng không, em đang bán hàng kiếm sống. Sau tấm khăn che mặt của em, tôi chạm vào một ánh mắt buồn rười rượi.

Ở ngoại ô Islamabad, tại một điểm thu mua ve chai, nhóm bé trai tầm 10-13 tuổi đang phân loại rác. Mỗi bao thu được khoảng 10.000 đồng, buổi sáng các em kiếm chừng 30.000-40.000 đồng. Trong căn phòng tối tăm ngổn ngang ve chai, trên những gương mặt lem luốc, những đôi mắt vẫn ngời lên tinh anh. Chưa ở đâu, tôi thấy trẻ em đẹp như thế, đẹp và trong trẻo như những thiên thần, từ ngoại hình đến tâm hồn. Khi dẫn tụi nhỏ đi mua bánh kẹo, nước ngọt, tôi hỏi có muốn thêm gì không, chúng đều lắc đầu. Chúng không đòi hỏi, không tranh giành mà luôn nhường nhịn nhau. Một cậu bé 10 tuổi thấy cụ già đi ngang liền rót nước mời rồi gật đầu cúi chào kính cẩn.

Pakistan - Ảnh 3.

Cậu bé làm nhặt ve chai ở Pakistan. Ảnh: TOMMASO GIOIA

Những ngày ở Islamabad, bọn trẻ trở thành hướng dẫn viên dẫn tôi khám phá từng con hẻm. Mỗi nơi đi qua, lại có thêm đám trẻ nhập hội, kéo thành đoàn rồng rắn. Dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi đi cùng những tiếng cười trong veo và những ánh mắt hồn nhiên ấy, thấy trong lòng mát lạnh. ■


Tôi đến Pakistan vào đầu tháng6, khi thời tiết vẫn bất ổn. Từ Gilgit, tôi đặt chuyến bay về Islamabad nhưng bị hủy do thời tiết xấu, không thông báo. Sân bay vắng tanh, tìm đến văn phòng hãng thì nhận được câu trả lời cụt ngủn: "Có thể 5-6 ngày nữa mới bay lại". Vì cần về gấp, tôi thuê taxi trong chiều. Tài xế nói đi mất 12 tiếng nhưng phải mất đến 17 tiếng đồng hồ mới tới nơi vì đường xấu. Dù thế, chúng tôi vẫn còn may, vì tuyến này vừa mở lại sau nhiều tháng bị đóng băng. Đi lại ở vùng đồi núi Pakistan khá rủi ro, nên lời khuyên là nên luôn giãn lịch trình bay.

Một số nơi như Peshawar - giáp biên giới Afghanistan - bị kiểm soát gắt gao. Nhiều khách sạn từ chối người nước ngoài vì không muốn "rước rắc rối". Sau nửa ngày tìm kiếm, chúng tôi mới tìm được phòng ở gần bến xe. Vừa nhận phòng chưa lâu, cảnh sát đã đến hỏi cung: lý do đến, đã đi đâu, gặp ai… Họ yêu cầu mỗi ngày phải khai báo thông tin với lễ tân. Có người còn đề nghị cử bảo vệ đi theo - vì tôi là phụ nữ. Tôi phải khéo léo từ chối mãi mới xong.

Gay cấn nhất là ngày rời Pakistan. Trên đường ra sân bay Lahore, xe bị chặn tại một chốt quân sự. Đổi hướng - lại bị chặn tiếp. Chỉ còn một giờ nữa máy bay cất cánh. Chúng tôi năn nỉ mãi, cuối cùng các cảnh sát cũng "rủ lòng thương" cho qua. Chuyến đi hồi hộp đến tận phút cuối.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận